Não Trạng Xơ Cứng Của Công An Việt Cộng

Trung Điền

Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2008, ba đảng viên của đảng Việt Tân gồm Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Trang, 35 tuổi quốc tịch Thụy Sĩ; Kỹ sư Điện Toán Mai Hữu Bảo 38 tuổi quốc tịch Hoa Kỳ và Chuyên viên xã hội Nguyến Tấn Anh 28 tuổi, quốc tịch Úc Đại Lợi đã làm cho công an Cộng sản Việt Nam bối rối. Ba người đã vào tận nhà tù B34 nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I Sài Gòn để thăm nuôi Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khumi, ông Nguyễn Thế Vũ và ông Nguyễn Viết Trung, đang bị giam giữ từ ngày 17 tháng 11 đến nay vì liên quan đến việc quảng bá tài liệu đấu tranh bất bạo động. Nhưng thay vì cho ba đảng viên này được thăm nuôi như yêu cầu, công an Việt Cộng đã bắt giữ và thẩm vấn ba đảng viên Việt Tân liên tục 19 tiếng đồng hồ, rồi trục xuất họ với một lý cớ khá vô duyên: “liên quan đến hoạt động khảo sát mục tiêu khủng bố”.

Từ chỗ vào Việt Nam thăm nuôi vì lý do nhân đạo, công an Việt cộng lại kết án những người này là vào Việt Nam để khảo sát mục tiêu khủng bố bởi đã đến trại giam để đòi gặp những người bị họ bắt giữ từ 4 tháng qua, cho thấy là não trạng của công an Việt cộng đang bị xơ cứng tới mức báo động. Trong bản tin của tờ Sài gòn giải phóng ngày 8 tháng 4 đã viết rằng: “Theo thông tin điều tra, ba đối tượng trên nhận lệnh từ tổ chức Việt Tân xâm nhập vào Việt Nam đầu tháng 4 năm 2008, với nhiệm vụ là chụp ảnh, quay phim những cơ quan, công sở Đảng và nhà nước Việt Nam”. Anh Mai Hữu Bảo cho biết đây là những điều bịa đặt, dựng chuyện của công an. Ba đảng viên đảng Việt Tân đã chỉ mang một số đồ thăm nuôi đến ngay cổng trại giam và xin vào thăm nuôi lúc 10 giờ sáng; công an đã dẫn họ vào bên trong và bắt giữ điều tra suốt 19 tiếng đồng hồ.

Bịa đặt nói trên chưa đủ, tờ Sài gòn giải phóng còn viết tiếp rằng: “khi đang tiến hành các hành động phi pháp, cả ba đối tượng trên đã bị lực lượng an ninh bắt quả tang. Khám xét máy chụp ảnh máy điện thoại di động, cơ quan an ninh phát hiện các đối tượng trên đã ghi lại nhiều hình ảnh, đoạn phim tại những khu vực cấm quay phim, chụp ảnh”. Theo anh Mai Hữu Bảo, công an chỉ biết đến ba đảng viên đảng Việt Tân khi họ đã vào trong trại giam để yêu cầu thăm nuôi và đã bị giữ lại chứ không hề bị bắt quả tang khi đang có hoạt động “phi pháp” như báo Sài gòn Giải Phóng mô tả. Tất cả những tin tức nói trên đều do Tổng cục an ninh CSVN bịa đặt cung cấp cho các báo. Vấn đề là tại sao công an lại phải bịa đặt ra các chi tiết như vậy để làm gì?

Thứ nhất là công an Việt Cộng đã bị ba đảng viên Việt Tân đặt vào thế lúng túng khó xử khi bị những người này vào tận sào huyệt công an đòi gặp những chiến hữu của họ. Không bắt giữ những đảng viên Viêt Tân thì không được; nhưng bắt giữ với tội danh ’đi thăm tù’ thì lại lộ nguyên hình bản chất phi nhân bản của chế độ, do đó mà công an phải bịa chuyện “vi phạm việc chụp hình các cơ quan đảng và nhà nước”.

Thứ hai là nếu chỉ bịa chuyện chụp hình những cơ quan nhà nước không thôi thì chưa đủ, công an đã cố dựng ra kịch bản hoang tưởng “khủng bố” để gán ghép cho ba đảng viên Viêt Tân dự tính “khủng bố trại giam… để giải thoát tù”, nhằm trầm trọng hóa tội trạng của ba người. .

Thứ ba là tiếp tục bôi đen hình ảnh của đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố như họ đã cố gán ghép nhưng hoàn toàn thất bại trong thời gian qua. Việc công an CSVN loan báo rằng họ đã bắt giữ hai ông bà Lê Văn Phan, từ Mỹ về Việt Nam thăm nhà, vì mang một khẩu súng lục và 13 viên đạn trong hành lý khi qua cửa khẩu Tân Sơn Nhứt – 5 ngày sau khi bắt giữ đảng viên và cộng tác viên của đảng Viêt Tân hôm 17 tháng 11 năm 2007 – cho thấy trò ngậm máu phun người vẫn là bản chất lưu manh cố hữu của công an CSVN.

Do quen thói ’làm láo báo cáo hay’ để lập công trạng chia chát quyền lực, người ta mới nhìn thấy thêm tính chất tham lam và quỷ quyệt của Công sản Việt Nam khi dựng lên những điều bịa đặt tấn công Việt Tân. Mục tiêu của họ là cố gán ghép Việt Tân là khủng bố. Nhưng trời đã không dung tha cho một tập đoàn tiểu nhân, suy đồi đạo lý tiếp tục lải nhải về những điều không đúng sự thật. Đó là sau khi bắt giữ ba đảng viên được một ngày, đảng Việt Tân đã lên tiếng thông báo cho dư luận và cho tòa đại sứ các quốc gia liên hệ biết rõ câu chuyện ba đảng viên bị bắt. Cộng sản Việt Nam thấy là không thể dấu nhẹm việc bắt giữ và giữ quá lâu, nên họ đã phải trả tự do sau hai ngày giam giữ. Việc trả tự do quá sớm cho những người bị gán ghép tội ’hoạt động khảo sát mục tiêu khủng bố’ đã làm rớt mặt nạ khủng bố của chính chế độ Hà Nội và cũng đã làm cho dư luận quốc tế thấy rõ luật pháp của họ hoàn toàn vô giá trị.

Cộng sản Việt Nam nói là họ đang cố gắng đổi mới để hội nhập vào thế giới văn minh tiến bộ với những câu khẩu hiệu được đưa ra như ’sống và làm việc theo luật pháp’ hay ’xây dựng xã hội văn minh’; nhưng qua những hành động ấu trĩ của công an đã làm, rõ ràng vẫn chỉ là điệp khúc “Nói một đàng – Làm một nẻo”. Ngày nào mà đảng Cộng sản Việt Nam còn để cho thành phần công an, đặc biệt là Tổng cục an ninh trong Bộ công an, với não trạng xơ cứng của thời kỳ ’ai thắng ai’ lộng hành, muốn bắt ai thì bắt, muốn giữ ai thì giữ, họ sẽ tiếp tục tự phá hoại và bôi nhọ chính mình trên các diễn đàn quốc tế và tiếp tục tạo thêm mầm mâu thuẫn trong xã hội. Khi mâu thuẫn gia tăng, sức ép xã hội sẽ lớn và sẽ dẫn tới những cuộc nổi dậy như đã thấy ở Đông Âu (1989), Serb (2000), Georgia (2003), Ukrainer (2005). Do đó, đảng Cộng sản Việt Nam không buộc thành phần công an thay đổi não trạng và không nhìn ra những chuyển hóa của xã hội, thì chính họ sẽ phải đối diện những chống đối của xã hội và nhất là sẽ bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan trước những thách đố của quần chúng Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Trung Điền
April 9, 2008