Ngân Hàng Thế Giới Tự Làm Mất Thanh Danh Của Mình

Ngô Văn

Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã bỏ tiền nhiều vào VN, nhưng thực tế người dân chẳng hưởng được bao nhiêu…

Thứ hai, ngày 28/5/2007, vừa qua hầu hết báo chí phát hành tại Việt Nam “hồ hởi phấn khởi” rầm rộ loan tin cán bộ PMU 18 không gian lận hay tham nhũng vì không có bằng chứng. Coi như vụ này đã giải quyết xong khi đã có lời phán của Ngân hàng Thế giới (WB). Nếu thật như thế thì báo chí VN phải bồi thường danh dự cho ông Bùi Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc PMU 18), ông cựu Thứ trưởng bộ Giao thông Nguyễn Việt Tiến và nhiều người khác nữa đã bị tất cả báo chí ở VN vu cáo là những người rút ruột các dự án trong những chương trình viện trợ ODA.

Khi WB đưa ra nhận xét như thế trong một buổi họp báo tại Hà Nội, người dân Việt chẳng có mấy ai tin, vì WB không thể giải trình được 7 triệu mỹ kim tiền cá độ bóng đá Bùi Tiến Dũng lấy đâu ra? Tài sản của ông Nguyễn Việt Tiến lên đến trên 300 triệu USD là do tham nhũng hối lộ hay thừa hưởng gia tài của cha ông để lại? Có thể WB trả lời rằng đó là chuyện cá nhân, không nằm trong lãnh vực

Bùi Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc PMU 18, khi bị bắt.

điều tra, thẩm xét của WB. Nhưng WB sẽ giải thích ra sao về chuyện ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra trước Quốc hội Nhật đọc một bài diễn văn dài 10 phút, trong đó mỗi 6 phút là nhận lỗi và hứa sẽ cải thiện những vụ bê bối đó. Nếu không có tham nhũng, hối lộ, rút ruột các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở do tiền viện trợ ODA của các cơ quan tài trợ quốc tế, của các quốc gia trong đó Nhật Bản đóng góp hàng đầu thì ông Nguyễn Tấn Dũng có điên không khi phải ra trước Quốc hội nước này xin lỗi về những chuyện đó? Việc ông Dũng sang Nhật, hồi tháng 10 năm 2006, đến Quốc hội Nhật xin lỗi không phải là chuyện kín, nó được công khai mà bất kỳ ai có quan tâm một chút đều biết. Quốc hội các nước tự do, dân chủ như Nhật Bản người ta làm việc đâu ra đó, nên có ghi lại tất cả các kỷ lục để làm bằng chứng, nếu các cơ quan truyền thông quốc tế hay các định chế tài chánh thế giới như WB xin Quốc hội Nhật cho xem cái kỷ lục ghi lại bài diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng thì đâu có khó khăn gì. Ngay ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chưa dám tuyên bố lật lọng về vụ này vì những gì ông ta nói ở Quốc hội Nhật đều có hồ sơ lưu.

Nguyễn Việt Tiến, cựu Thứ trưởng bộ Giao thông.

Sau khi đưa ra việc đánh giá về việc không có bằng chứng gian lận, tham nhũng của các cán bộ PMU 18, ông Martin Rama (Giám đốc WB tại Việt Nam) cũng cảm thấy hơi ngượng miệng, nên nói thòng thêm một câu: “Nếu kết quả đánh giá của chúng tôi mâu thuẫn với kết quả của các nhà điều tra Việt Nam thì chúng tôi sẽ mở lại vụ này”.

Nhà nước cộng sản Việt Nam muốn nội vụ chìm xuồng cho lẹ thì làm gì có cái chuyện yêu cầu WB mở lại hồ sơ vụ này. Cả WB lẫn nhà nước CSVN nên nhớ rằng không phải muốn làm gì thì làm, muốn giễu kiểu gì thì giễu được đâu, vì còn một nhân vật khác nữa có quyền phán xét rất lớn đó là đại đa số người dân Việt Nam, người sẽ đứng ra trả những món nợ mà WB rót vào để cho cán bộ, quan chức nhà nước bỏ túi.

Đọc những lời phản ánh của một số người ở trong nước về vụ này trên một số diễn đàn là biết ngay sự bất mãn cũng như tức giận như thế nào đối với kết luận vừa mới đưa ra của WB. Ý kiến của một phụ nữ tên Phạm Mai Trang, Hà Nội, như sau: “Lại chuyện hài hước nữa đây. Mới đây các điều tra viên phát hiện ra là chỉ riêng ngôi nhà xây dựng lên để giám sát quá trình thi công cầu Bãi Cháy chi phí tốn dưới 2 tỷ VNĐ, đến khi quyết toán lại lên con số chóng mặt là 29 tỷ VNĐ. Vậy số tiền này thuộc Ngân hàng thế giới cho vay hay của dân đen đóng thuế? Các công trình khổng lồ của PMU 18 thì con cháu họ đút túi bao nhiêu? Có lẽ Ngân hàng thế giới lại cùng tham gia với các quan tham của VN làm xiếc rồi. Đề nghị Ngân hàng thế giới xác minh nguồn tin là chính Tổng bí thư ra lịnh đình chỉ vụ này bởi nếu làm tiếp tục thì phải bắt một loạt con cháu các vị tai to mặt lớn (cả trong Bộ chính trị). Nếu đình chỉ vụ này thì phải mang tướng Quắc ra xét xử vì can tội vu khống cán bộ lãnh đạo cấp cao và con cháu họ. Còn không thì phải kết luận là chế độ bảo kê cho tham nhũng”.

Thêm một ý kiến khác của một người ở Sàigòn lấy tên là Lang Thang: “Có lẽ những người điều tra của Ngân hàng thế giới về PMU 18, họ có bị đui thì cũng đang thấy mờ mờ một chút, nhưng đằng này thì đui hẳn…!”

Ai cũng biết WB đã bỏ tiền nhiều vào VN, nhưng thực tế người dân chẳng hưởng được bao nhiêu, phần lớn chạy vào túi cán bộ, quan chức nhà nước nên WB sợ rằng sau này người dân Việt không chịu trả những món nợ đó hay sao? WB công bố như thế là muốn nói rằng tiền chúng tôi bỏ vào cho VN xây dựng hạ tầng cơ sở có hiệu quả, sau này phải trả lại đấy nhé. Nói như thế là không đúng với thực tế, là lừa dối và tự làm mất thanh danh của WB mà thôi. Người dân Việt Nam chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giựt nợ ai cho dù số tiền WB bỏ vào VN chẳng có ý nghĩa gì cả đối với người dân.