Ngày 09 Tháng 2 và Ông Thủ Tướng

Hoàng Quân

Khoảng hơn tuần lễ nay, dư luận người Việt Nam trong và ngoài nước đang đặc biệt quan tâm, về buổi đối thoại trực tuyến của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng sẽ được tổ chức qua Internet, trên các kênh truyền thông điện tử của Đảng CS Việt Nam. Buổi đối thoại sẽ được tổ chức sáng ngày 09/2/2007, và sẽ phát lại trên truyền hình cả nước vào buổi tối cùng ngày.

Vì một Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh?

Chủ đề của buổi đối thoại là: “Vì một Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh; Hội nhập thành công, phát triển bền vững”.

Một cửa sổ thông tin với 9 mảng đề tài được gợi mở, gồm đầy đủ và hầu hết các mặt của đời sống, trừ những vấn đề thuộc dân quyền, dân chủ; tuy chủ đề của buổi đối thoại đã có đề cập đến mảng này. Chủ đề dân quyền dân chủ đã bị quên. Có thể kể chi tiết của 9 mảng đã được gợi mở ấy như sau:

1/ Đánh giá tình hình kinh tế xã hội của VN năm 2006.
2/ Những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội nhanh mạnh và bền vững của VN năm 2007 và những năm tiếp theo.
3/ Đẩy lùi tham nhũng lãng phí.
4/ Nhà đất, thực hiện các chính sách về nhà đất.
5/ Cải cách về hành chính.
6/ Phát triển giáo dục, văn hóa, y tế.
7/ Phát triển khoa học công nghệ.
8/ Phòng chống thiên tai, dịch bệnh.
9/ Đời sống, việc làm, các chính sách xã hội.

Ngay sau buổi họp báo tại Hà Nội ngày 24/01 để loan tải về các thông tin về cuộc đối thoại này, rất nhiều những câu hỏi đã được gởi về các kênh truyền thông trong và ngoài nước. Ban tổ chức dự trù sẽ có hàng chục ngàn câu hỏi sẽ được gởi đến. Cuộc đối thoại sẽ diễn ra trong 2 giờ rưỡi. Nửa giờ đầu, người đứng đầu chính phủ sẽ trả lời những câu hỏi được gởi đến trước cuộc đối thoại. Thời gian còn lại sẽ dành cho các câu hỏi gởi đến trực tiếp.

Trước khi buổi đối thoại này diễn ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được giao thêm nhiệm vụ phản biện về các mặt của chính quyền và xã hội. Một cách nôm na, phản biện nghĩa là nói ngược. Từ nay, tôi cho phép anh được nghĩ khác, nói khác, thậm chí, nói ngược hẳn những điều mà tôi đã nói. Một hình thức sinh hoạt quen thuộc của mọi loại hình dân chủ.
Đây là những thay đổi trong cung cách quản lý và lãnh đạo của Đảng CS. Những thay đổi ấy đã làm nhiều người phấn khởi, họ xem đây như một làn gió mới trong những ngày Tết cổ truyền Đinh Hợi đang đến gần. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người vẫn bị đè nặng bởi những hoài nghi vì cho rằng “chó đen giữ mực”, làm gì có những điều tốt đẹp trong chế độ CS. Song nhiều người khác lại bảo rằng, thay đổi là điều tất yếu phải đến, nếu anh muốn tồn tại trong tình hình đang có những biến chuyển sâu sắc từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Cụ thể là, đang từ Cộng Sản chuyên chính, con tắc kè đã đổi màu thành xã hội chủ nghĩa. Một thứ chủ nghĩa vá chằng vá đụp bởi những lý thuyết nhặt nhạnh lỗi thời. Vì thế, những người ấy vẫn nuôi hy vọng một cách lạc quan về con tắc kè Cộng Sản.

Nghĩa là vẫn sẽ có những sàng lọc, vẫn sẽ còn những hạn chế trong các câu hỏi được gởi đến.

Trong buổi họp báo ngày 21/01 tại Hà Nội, ông Thủ Tướng đã hứa chắc nịch rằng, sẽ không né tránh bất cứ câu hỏi nào. Nhưng sau đó, vị Tổng biên tập báo điện tử là ông Đào duy Quát, cùng với ông Phạm việt Dũng của Website chính phủ, lại bảo là: “các câu hỏi tiêu biểu sẽ được lựa chọn để bảo đảm cuộc đối thoại được hiệu quả nhất”… Nghĩa là vẫn sẽ có những sàng lọc, vẫn sẽ còn những hạn chế trong các câu hỏi được gởi đến. Ừ, thì cứ cho những lời “phụ đề” của các vị trong ban tổ chức như thế là hợp lý, là chấp nhận được. Vài câu hỏi tiêu biểu của đông đảo dân chúng, đã được cô đọng và đúc kết từ hàng trăm câu hỏi của nhiều người và ở nhiều nơi khác nhau như sau:

1/ Chúng ta đang có một nền dân chủ triệu lần hơn mọi nước khác, sao đến bây giờ vẫn chưa có được một tờ báo tư nhân và tự do ngôn luận? Đang khi đó thì ai cũng biết rằng, tự do ngôn luận là linh hồn của mọi loại hình dân chủ. Nếu có tự do ngôn luận của báo chí tư nhân thì mọi chuyện sẽ dễ dàng cả triệu lần hơn, vì những vui buồn sướng khổ và những nguyện vọng của người dân ai cũng dễ dàng hiểu được, hơn cả những cuộc đối thoại trực tuyến như thế này, cả triệu lần hơn.

Bao giờ mọi người mới thoát khỏi cảnh “Đảng cử Dân bầu”?

2/ Đến bao giờ thì mọi người mới thực sự được tự do lựa chọn ra người đại diện chân chính của mình? Bao giờ mọi người mới thoát khỏi cảnh “Đảng cử Dân bầu” như 11 khóa bầu cử đã qua? Sống trong lòng chế độ, nên ai cũng biết rõ đó chỉ là những màn lừa đảo, dối mình, dối người và dối cả thiên hạ.

Tại sao quá nhiều tường lửa đã được sử dụng để ngăn chặn, cấm đoán?

3/ Ai cũng biết rằng, hạn chế Internet cũng là gián tiếp làm chậm lại phát triển kinh tế vì thiếu thông tin cập nhật. Vậy tại sao quá nhiều tường lửa đã được sử dụng để ngăn chặn, cấm đoán? Đang khi đó, thì ai cũng đều hiểu rằng, ngăn chặn là điều không thể nào thực hiện nổi. Chỉ một em học sinh như Bùi minh Trí vừa qua cũng đã phá khoá,và vào được ngay trang của Bộ Giáo Dục, nếu có một quan tâm nào đó về công nghệ thông tin.

4/ Những người ở quận 3 Sài Gòn, đều biết C78 nơi nhà khách chính phủ trên đường Trần quốc Thảo, là cơ ngơi được cấp cho bà Đỗ thị Điều để ở cùng với người con trai (tên Trung) của Cựu Tổng bí thư Đỗ Mười. Bà Đỗ thị Điều đặc sệt chân quê đâu phải là nhân viên chính phủ. Như thế phải gọi là gì, cùng với nhiều cơ ngơi khác của một Tổng bí thư được tiếng là trong sạch liêm khiết ? Và phải gọi là gì, tham nhũng hay lạm dụng quyền thế để trục lợi?

Mới ngày hôm kia, một người thợ trong đội xây dựng bị tai nạn nặng nề, lúc đang thi công một tòa nhà vĩ đại tại Sài Gòn, chỉ riêng cái cổng đã nặng gần 4 tấn, với thật nhiều lớp cửa của ông Phan văn Khải, vị tiền nhiệm của Ông Thủ Tướng? Phải gọi là gì cho đúng, khi ông Phan văn Khải đang có rất nhiều cơ ngơi, ngay An phú Đông giáp ranh Gò Vấp. Ai cũng biết.

Mấy ngày nay, trên báo chí đã có thống kê, những người giầu nhất Việt Nam. Đúng, họ là những người giầu nhất Việt Nam thật, vì chỉ cần nhìn vào số cổ phần thị trường chứng khoán mà họ tham dự và sở hữu thì ai cũng dễ dàng biết được. Nhưng tài sản của các “Ngài” lãnh đạo thì không ai dám, và không ai có thể kiểm tra thống kê cho được, nên nếu nói rằng, các ngài còn siêu giầu nhất, trên cả giầu nhất Việt Nam, là hoàn toàn có cơ sở.
Ông Phan văn Khải, ông Đỗ Mười đã hạ cánh an toàn, còn Ông đã có phương án nào chưa? Đang khi cai trị là tiên liệu, nhiệm kỳ của Ông chỉ vài năm, nhưng tiên liệu phải cả chục và nhiều chục năm sau.

Đây chỉ là một vài trong hàng trăm câu hỏi mà người dân thắc mắc, mong ông Thủ Tướng sẽ không né tránh như đã hứa.

Bên cạnh đó còn có nhiều người vẫn mong được đối thoại với phu nhân và công tử của Thủ Tướng thì sẽ thêm nhiều phần sinh động. Những kẻ này có vẻ đôi phần nhiễu sự, vì chuyện đại sự quốc gia ai lại đi nói với đàn bà, và nhất là, lại nói với con trai của người đàn bà ấy bao giờ. Nhưng họ cũng có lý của họ, khi cho rằng, những lời phụ nhĩ (nói thầm) bên gối của người đầu gối tay ấp, nhiều khi còn giá trị gấp trăm ngàn lần hơn những lời lẽ hùng hồn bay bướm, hoặc khôn ngoan uyên bác của bất cứ ai.

Đặc biệt, hai quý công tử cùa Ông Thủ tướng đang ở Hoa Kỳ, một đất nước mà, dù có là Tổng Thống với quyền uy bao trùm thế giới như R. Nixson, nhưng chỉ vì nghe lén điện thoại (một điều vặt vãnh của các ngài Công An VN ) thì cũng vẫn bị xét xử và áp lực đến phải từ chức trong xấu hổ ngậm ngùi. Một trong 2 vị công tử này đã kết hôn với một Việt Kiều đã sống ở Mỹ nhiều năm, có thẻ xanh thường trú nhân đã từ lâu lắm. Hai “vị công tử” này, chắc chắn sẽ hiểu rõ thế nào là dân chủ triệu lần hơn, để không dám nói bừa một cách đáng xấu hổ như các người cộng sản vẫn thường huyênh hoang.

Con người đầy bất khuất này đã từ chối trong thinh lặng khinh bỉ

Đối thoại với Thủ Tướng phu nhân sẽ dễ hơn, khi cùng là phụ nữ, chắc chắn bà sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, tâm tình và các nhu cầu khi có chồng ở tù như bà Nguyễn vũ Bình hiện nay. Nếu ông Nguyễn tấn Dũng ở tù, thì bà Nguyễn tấn Dũng sẽ ra sao, sẽ phải làm gì? Những điều ấy, phu nhân của Thủ Tướng luôn biết rõ hơn bất cứ ai. Đối thoại với phu nhân Thủ tướng không phải để mong cầu lòng thương hại. Lòng thương hại không có chỗ đứng ở đây, và cũng không ngang tầm với bản lãnh của người trẻ đầy khí phách Nguyễn vũ Bình. Vì người ta đã rất nhiều lần dụ dỗ rằng, chỉ cần ký tên nhận tội là lập tức anh sẽ được trả tự do. Nhưng con người đầy bất khuất này đã từ chối trong thinh lặng khinh bỉ, dù mạng sống của mình đang rất mong manh vì bệnh hoạn hành hạ đêm ngày.

Không ai được gặp mặt anh Nguyễn vũ Bình, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình của anh và biết được những tâm tình của anh, nhiều người ở khắp nơi đã phải rơi nước mắt. Nước mắt thương cảm, nước mắt kính phục, nước mắt đồng tình. Nhưng cũng là những giọt nước mắt của lòng căm giận, nước mắt phẫn nộ, nước mắt của nguyền rủa phỉ báng.

Những giọt nước mắt ấy, chính là những lời đối thoại, xin được gởi đến phu nhân của Ngài Thủ Tướng trong dịp đối thoại ngày 9 tháng 2.

Có thể, phu nhân Thủ Tướng sẽ không thể trực tiếp và đích thân nghe những lời kia, nhưng giờ phút này, những ai có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra thông tin, chắc chắn sẽ đang ngồi nghe và cũng sẽ đọc được những lời ấy.

Và như thế, dù không cần nhắn gởi, nhưng những giọt nước mắt về Nguyễn vũ Bình cũng sẽ đến được nơi cần đến, để làm nhiệm vụ đối thoại của những giọt nước mắt rồi vậy.

Hoàng Quân (Bắc Ninh)