Người Tù Kể Chuyện

Sacramento Bee

Stephen Magagnini

Ngày 19 tháng 5, 2008

Nguyễn Quốc Quân được đón chào như một người anh hùng khi xuống sân bay San Francisco buổi tối hôm Chủ Nhật sau khi bị giam giữ sáu tháng trong một nhà tù Việt Nam chỉ vì đã cổ xúy cho dân chủ.

Được trở về với mái ấm gia đình tại Elk Grove, ông Nguyễn, 54 tuổi, đã tôn vinh người vợ yêu quý của mình là bà Ngô Mai Hương, người giữ niềm vào thắng lợi này, và hàng chục nhà dân chủ Việt Nam khác đã phải chịu cảnh ngục tù vì niềm tin của mình.

“Xin cảm ơn đã cho tôi cơ hội được bày tỏ tấm lòng trân quý đối với những nhà đấu tranh ở trong Việt Nam. Đối với tôi họ mới thực sự là những người anh hùng,” ông Nguyễn nói. “Tôi chỉ đi theo con đường của họ mà thôi. Tôi mong rằng mỗi người Việt Nam ở hải ngoại đã giúp đỡ cho tôi hãy dành sự quan tâm tới những người (trong nước) sẵn sàng chịu đựng đau khổ với hoài bão cho một đất nước tự do.”

Là một công dân Mỹ, ông Nguyễn đã bị cáo buộc tội “khủng bố” tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng Năm chỉ vì đã tìm cách quảng bá 7.000 bản tài liệu kêu gọi sự bất hợp tác theo tinh thần ôn hòa của Thánh Mahatma Gandhi và các phong trào dân chủ bất bạo động đã hạ bệ chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Âu. Ông bị kêu án sáu tháng, bằng thời hạn đã bị giam giữ và bị trục xuất.

Ông Nguyễn minh định với The Bee rằng mình không phải là “khủng bố” mà chỉ là tác giả của lá thư ngỏ hai trang, tiêu đề là: “Đối đầu bất bạo động: Xóa bỏ độc tài, Đặt nền dân chủ.”

Lá thư ngỏ kêu gọi sự bất hợp tác dân sự rộng khắp và nhấn mạnh rằng những người tham gia đấu tranh phải “tin tưởng và duy trì kỷ luật bất bạo động.”

Ông Nguyễn là một thành viên kỳ cựu của Việt Tân – tồ chức quốc tế có tên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, bị nhà cầm quyền Việt Nam dán nhãn “khủng bố”.

Từng là một thầy giáo cấp Ba, ông Nguyễn vượt biển trên một chiếc thuyền đánh cá năm 1981. Ông đến được Raleigh, N.C., dành được bằng Tiến sĩ nghành kỹ thuật năm 1986, sau đó chuyển tới California.

Sau khi thấm hiểu được sự tự do và nền dân chủ tại Mỹ, “Tôi nghĩ có thể đây là một giải pháp cho người Việt Nam. Do đó tôi đã gắn cuộc đời mình với Việt Tân,” ông tâm sự. Tháng Mười một, Nguyễn nói giấu vợ là mình sẽ đi một chuyến Thái Lan do công việc của sở làm, nhưng đã tâm sự riêng với cậu con lớn Khoa, 15 tuổi rằng: “Việc này chỉ giữa hai bố con mình biết thôi nhé, lần này bố về có thể bị tù tội.”

Ông Nguyễn cho biết mình được đưa vào Việt Nam qua ngả Cam Pu Chia. “Tôi nhập cảnh vào Việt Nam bất hợp lệ vì họ cho tôi biết là đừng vào vì đã cấm tôi nhập cảnh,”. “Báo chí nhà nước Việt Nam bôi nhọ tôi: ‘Nguyễn Quốc Quân là một người hết sức nguy hiểm, một phần tử khủng bố’, vì vậy tôi đã thách đố họ.”

Ông bị bắt giữ ngày 17 tháng Mười một, hai ngày sau khi vào lại đất Việt và phân tán các tài liệu. “Tôi cho họ biết ngay toàn bộ sự thật, rằng tôi là Nguyễn Quốc Quân, công dân Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân,” ông cho biết.

Ông thông báo sẽ tuyệt thực bảy ngày cho đến khi công an Việt Nam cuối cùng phải thông báo cho Lãnh sự Quán Hoa kỳ biết là họ đang bắt giữ ông.

“Nhân viên công an khảo cung bảo tôi, ‘Tao có thể chuyển mày sang Cam Pu Chia và chỉ cần thủ tiêu mày là được.’ Tôi nói, ‘Tôi yêu quý cuộc sống, nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ giá trị của sự sống.”

Luôn luôn là một nhà giáo, Nguyễn nói ông đã dạy học cho một bạn tù trẻ 22 tuổi đọc và viết trong hai hôm.

Trong phòng giam nhỏ tí tẹo với một cái hố xí hở, không có gì để đọc, nên ông đã cố gắng tập luyện, cố ăn nhiều cơm hơn vì ở nhà vợ thường bảo ông gầy quá, và suy tư về những sự hi sinh mà các vị đấu tranh dân chủ ở Việt Nam bị cầm tù nhiều năm trời phải trải qua.

Hết sức cô đơn trong tù, ông đã đặt niềm tin vào bức ảnh do Sacramento Bee chụp vợ và hai cậu con trai mới lớn và được một nhân viên Lãnh sự Quán chuyển cho. Nâng niu bức ảnh này, ông nói, “Tôi ngắm ảnh gia đình hàng ngày và trước khi ngủ. Đó là nguồn động viên thực sự!”

Việc Nguyễn bị bắt đã thu hút sự quan tâm của quốc tế. Michael Orona, vị phó giám đốc Văn phòng Nhân quyền của Bộ Ngoại giao cho biết trường hợp thắng lợi của Nguyễn là “nỗ lực của cả một tập thể.”

Sự lên tiếng mạnh mẽ của cộng đồng người Việt đã thuyết phục được các vị đại diện dân cử trong Quốc hội California và những nhà lập pháp tiểu bang vận động Bộ Ngoại giao và chính quyền Việt Nam.

Ông Nguyễn cho biết cậu con lớn bây giờ thổ lộ mong muốn được tham gia chi bộ đảng Việt Tân tại Sacramento, hiện với khoảng 30 đảng viên.

Để có một nền dân chủ đến với đất nước Việt Nam, người dân sẽ phải đứng lên tham gia vào một phong trào phản kháng bất bạo động, và phải có người sẵn sàng vào chốn lao tù để bảo vệ khát vọng của mình, ông Nguyễn nói. “Nếu người dân thực sự mong mỏi có dân chủ, ta sẽ đấu tranh cho điều đó và chuyển một thông điệp tới thế giới.”

Nguyễn nói ông hài lòng để “trả cái giá cho niềm tin của mình – điều đó thật xứng đáng.” Ông sẽ tiếp tục tranh đấu, nhưng ông cũng sẽ trở lại công việc thường ngày của một nhà lập trình, giúp đỡ hai cậu trai làm bài tập ở nhà, và không quyên nhà vô địch của mình, là người vợ của ông.

Tại sân bay, cuộc đón chào đã được Dân biểu Sacramento Dave Jones chủ tọa cùng với 100 bè bạn và gia đình, Nguyễn ôm hôn vợ và thì thầm: “Sáu tháng trong tù đã cho anh nhận ra rằng anh yêu em hơn cả bản thân anh biết được. Anh sẽ là một người chồng tốt gấp 10 lần trước đây vì anh đã biết được anh cần tình yêu đó và không thể chỉ tiếp nhận một cách vô tư.”

http://www.sacbee.com/101/story/948971.html