Từ đầu năm qua (2007), nạn lạm phát ở Việt Nam đã lên cơn sốt cao nhưng nhà nước CSVN vẫn cho là chẳng sao, vì nghĩ rằng với mức tăng trưởng kinh tế mỗi năm 8% thì thế nào cũng lướt qua được. Tháng 5/ 2007, lạm phát tăng tốc vì ngân hàng Trung ương nhà nước bỏ ra một lượng tiền quá lớn để đưa vào 7 tỷ mỹ kim cho quỹ dự trữ ngoại tệ. Đầu năm 2008 vật giá leo thang theo đà lạm phát, người dân, nhất là người có thu nhập thấp than trời như bọng. Thế mà ông Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến viếng thăm ba nước Anh, Đức, Ireland vào đầu tháng 3, vẫn lạc quan tiếu tuyên bố rằng ưu tiên hàng đầu của Việt Nam không phải là kiềm chế lạm phát mà tăng trưởng kinh tế. Lạm phát là hiệu quả tất yếu do sự tăng trưởng kinh tế. Về nước, sau phiên họp nội các vào cuối tháng 3 vừa qua, ông Dũng đổi ngược lại thứ tự ưu tiên đưa việc kiềm chế lạm phát lên hàng đầu và tăng trưởng kinh tế xuống dưới cùng.
Ngày 30/3/2008, báo chí ở trong nước cho đăng một bài viết có cái tựa dài lòng thòng Phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, ký tên Nguyễn Tấn Dũng. Bảy giải pháp kiềm chế lạm pháp mà ông Dũng nêu ra trong bài viết này được các bồi bút khen nức nở và tự động viết thêm câu Người dân hoan nghênh các giải pháp đồng bộ đúng đắn và sự điều hành dứt khoát, kiên quyết của chính phủ và của Thủ tướng.
Đọc bảy giải pháp mà ông Dũng mới đưa ra có khác nào những Nghị quyết mà đảng CSVN xưa nay vẫn hay công bố, có cái nào thành công đâu vì toàn nói suông. Hơn nữa, 7 giải pháp này đã đưa vào áp dụng đâu mà bảo người dân hoan nghênh thì quá lộng ngôn. Dưới đây là 7 giải pháp đó, chúng ta chỉ cần thêm 2 chữ Cương Quyết vào ở đầu là thấy ra ngay một cái Nghị quyết
“1/ Làm thế nào để ổn định sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa
2/ Xác định các định hướng thúc đẩy sản xuất các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu, giải quyến vấn đề nhập siêu
3/ Các giải pháp quản lý, thắt chặt chi tiêu ngân sách, thìm được các điểm đến hiệu quả cho những dự án đầu tư.
4/ Các chương trình tiết kiệm trong sản xuất và đời sống tiêu dùng
5/ Biện pháp kiểm soát giá cả, chống đầu cơ buôn lậu
6/ Triển khai hỗ trợ đời sống đối với nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, khó khăn, duy trì các thành tựu xóa đói giảm nghèo
7/ Tạo sự đồng thuận cao nhất giữa chính phủ – cộng đồng doanh nghiệp – người dân về những vấn đề quốc kế dân sinh.”
Ký giả Roger Milton của báo Straits Times (Singapore), hôm 30/3/2008, cho hay mức tăng giá sinh hoạt trong mấy ngày qua ở Sài Gòn tăng quá nhanh đến chóng mặt. Một tô bún chả giò mà ông ta thường ăn ở tiệm càfé gần nhà trước đây giá 18.000 đồng nay phải trả 44 ngàn (tăng 140%), những ổ bánh mì ở tiệm Nguyên Sơn tăng 50%, tiền mướn nhà hàng tháng tăng gấp đôi, gấp ba, giá xăng dầu đã tăng 36% vào tháng trưóc. Những công nhân có lợi tức thấp đang nóng ruột vô cùng. Hàng ngàn công nhân đang ào ạt đình công đòi tăng lương và điều kiện làm việc tốt hơn. Sự giận dữ của họ không chỉ hướng vào các tay giám đốc bóc lột mà cũng hướng vào chế độ cộng sản đang cầm quyền
Ở mặt nổi, nạn lạm phát xảy ra do thiên tai, dịch bịnh làm giảm số cung về lương thực như rau cỏ, thịt cá, ngay cả giá giá nguyên vật liệu, phát hành quá lạm số tiền lưu hành so với số hàng hóa có trên thị trường. Còn ở mặt chìm là do khả năng quản lý quá kém của nhà nước về cung cầu, hệ thống tồn kho, phân phối quá thô thiển. Trong khi đó, nạn độc quyền quá mạnh của một số xí nghiệp quốc doanh đã khiến các doanh nghiệp lời lớn nhờ giá cả gia tăng, còn dân nghèo thì khổ lớn vì tiền làm ra không đủ sống bởi giá sinh hoạt quá đắt đỏ.
Không ai ngạc nhiên về việc xảy ra nạn lạm phát, vật giá gia tăng ở Việt Nam vì biết chắc nó sẽ phải đến. Có ngạc nhiên chăng là sự ứng phó lụp chụp, chấp vá của các cơ quan chức năng và nhất là của Ngân hàng trung ương Việt Nam. Nhưng trách vậy thì cũng chưa công bằng vì các định chế này phải thi hành những chính sách của lãnh đạo đưa ra về chiến lược kinh tế chẳng giống ai, đó là Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một chiến lược không hề có trong sách vở của ngành kinh tế tự nhiên.
Thật ra nhà nước CSVN cũng có những cố vấn kinh tế hiểu biết rất rõ về quy luật căn bản của nền kinh tế thị trường, nhưng khi góp ý thì phải nằm trong cái tiền đề Kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Nghĩa là không dùng quy luật cung cầu tự nhiên, để điều tiết khối tiền tệ lưu hành.
Không có một giải pháp nào mà nhà nước CSVN đưa ra có thể ngăn chận nạn lạm phát, nạn vật giá leo thang được, nếu như cơ chế độc quyền đảng trị vẫn còn ngự trị. Những người đưa ra chiến lược Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội còn chưa biết nó là cái gì thì giải quyết được cái gì đây.