Bài thơ “Sám Hối” của nhà thơ Trần Đức Thạch, được sáng tác năm 2008, là tiếng lòng day dứt và chân thành của một người từng đi qua chiến tranh, từng tin vào lý tưởng của cuộc “giải phóng miền Nam,” nhưng rồi đã tỉnh thức và dám đối diện với sự thật nghiệt ngã của lịch sử. Với những vần thơ không cầu kỳ tu từ mà dồn nén cảm xúc, bài thơ như một lời thú tội, một bản cáo trạng và cũng là một nén hương trầm tưởng niệm cho một thế hệ đã sống, đã chiến đấu và… đã lầm.
Ngay từ những câu thơ đầu:
“Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?”
người đọc cảm nhận được nỗi trăn trở sâu sắc, như một tiếng thở dài cho vận mệnh dân tộc, cho quá khứ đầy biến động và cho cả tương lai chưa rõ hình hài. Đó là câu hỏi không chỉ dành cho bản thân nhà thơ, mà là một câu hỏi lớn dành cho cả một thế hệ và cho cả dân tộc.
Nhà thơ đã thẳng thắn nhìn nhận sự sai lầm của thế hệ mình, gọi đó là một “thế hệ tội lỗi ngập đầu” khi đã “xua đuổi văn minh,” “làm khổ dân mình” và “gieo thù hận trong lòng con cháu.” Bài thơ không oán trách, không biện minh, mà là sự ăn năn sâu sắc đến tận cùng: “Không phải thơ mà những lời sám hối…” Đó là lời tự thú của một người lính khi đã đi qua chiến tranh, khi “gần đất xa trời” mới thấu hiểu cái giá phải trả cho những ảo vọng chính trị và sai lầm lịch sử.
Là cựu chiến binh, từng trải qua những năm tháng khốc liệt, ông hiểu sâu sắc nỗi đau của chiến tranh và bi kịch của một dân tộc bị dẫn dắt bởi ý thức hệ sai lầm. Là một nhà thơ, ông chọn cách cất lên tiếng nói trung thực dù biết rằng nó sẽ phải trả giá – và quả thật, ông đã bị bắt, bị tù đày lần hai ở tuổi 70. Nhưng ông không hối hận vì đã can đảm đối diện sự thật và sống thật với lòng mình.
SÁM HỐI!
Trần Đức Thạch
Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…
Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh
Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình
Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.
Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc
Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa mác lê nin
Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn
Gieo thù hận trong lòng con cháu.
Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu
Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh
Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành
Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.
Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm
Mất chính mình mang tội ác với tương lai
Gần đất xa trời mới thấy được cái sai
Không phải thơ mà những lời sám hối…
Xin ngàn lần triệu lần chịu tội
Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu?
Trần Minh Nhật
—
Bài thơ đã được Nhà đấu tranh cho dân chủ Nguyễn Ngọc Đức, Paris đã phổ nhạc. Xin mời quí vị và các bạn thưởng thức.