Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy Trả Lời Phỏng Vấn RFA Sau Khi Vừa Được Trả Tự Do

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA

JPEG - 39.4 kb
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy.

Nhà văn nữ Việt Nam bênh vực và đòi nhân quyền cho dân oan, từng được giải thưởng quốc tế Hellman Hemmet, vừa được ra khỏi chốn lao tù từ hôm thứ Tư 30 tháng Giêng. Toà án Hà Nội tuyên phạt bà Trần Khải Thanh Thuỷ hơn 9 tháng tù, nhưng tuyên bố bà đã thụ án xong kể từ khi bị bắt vào tháng Tư năm ngoái nên được trả tự do.

- Nghe cuộc phỏng vấn này
- Tải xuống để nghe

Hãng thông tấn AFP cho biết một viên chức tư pháp Việt Nam nói với họ là nhà văn được thả vì bệnh lao và đã hứa không tái phạm tội chống phá chế độ. Sự thật ra sao? Mời quý vị nghe câu chuyện giữa phóng viên Đỗ Hiếu và nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, thực hiện khi bà vừa về tới nhà. Trước tiên, nữ nhà văn ngỏ lời:

Trần Khải Thanh Thủy: Trước tiên tôi xin ngỏ lời cảm ơn tới cộng động người Việt ở hải ngoại, tới bà con là tôi đã sống được và trở về và không bị đổ bệnh gì trong tù, đấy là hoàn toàn nhờ vào tấm lòng của bà con mình.

Đỗ Hiếu: Xin chị cho biết rõ hơn là tình trạng sức khỏe của chị hiện giờ ra sao?

Trần Khải Thanh Thủy: Em nói thực với là trước khi em vào tù thì em mắc căn bệnh tiểu đường và căn bệnh lao phổi. Bây giờ em ra khỏi tù thì em mắc thêm ít nhất là một căn bệnh nữa, đấy là thấp khớp.

Ở trong trại tù lạnh ghê gớm, hiện tại hôm nay tại khu vực Hà Nội là nhiệt độ ngoài trời có 7 độ và nhiệt độ trong nhà có 9 độ. Thế mà bọn em lại phải ở trong nhà đá nữa, thì lạnh đến mức chỉ biết dùng từ là lạnh đến quất tai, lạnh cứng hàm và lạnh run cả răng lên. Răng của em bây giờ đang có hiện tượng lung lay.

Thế còn mùa hè thì chúng em phải sống trong cái gọi là lò hấp thịt người khổng lồ. Nóng ghê gớm, nhiệt độ ở ngoài là 40,5 C. Mà chúng em không hề có một tí hơi mát của quạt, hoàn toàn chỉ dùng giấy báo mà quạt tay thôi.

Điều kiện trong nhà tù khắc nghiệt vô cùng, nếu ai đã từng ở tù Việt Nam thì biết rồi. Chế độ ăn thì chỉ có rau và cơm thôi, một tháng thì mới được 3 langj thịt, nhưng toàn mỡ với cả lông. Còn rau muống thì ăn triền miên rau muống, và rau muống thì nó già đến mức mà miệng nhai tai nghe, nó già đến thế!

Thế còn cơm, cơm của trại thì ăn cơm cục và uống nước đục. Nước là mầm sống mà cũng là mầm bệnh. Nước ở trong nhà tù thì nó vàng khè, toàn là chất sắt bởi vì nó là nước giếng khoang…

Cam kết không tiếp tục tranh đấu?

Đỗ Hiếu: Thưa chị, mong chị dành chút đỉnh thời giờ để nói về phiên tòa, là vì các quan tòa nói là chị có cam kết là sẽ không tiếp tục hoạt động đấu tranh dân chủ nhân quyền. Sự thật ra sao, thưa chị Thanh Thủy?

Trần Khải Thanh Thủy: Vâng, xin anh nói với đồng bào hải ngoại là em là kẻ bại trận chớ không đầu hàng. Nghĩa là em bại trận vì cái thiện nó quá mỏng manh cho nên nó không thắng nổi cái ác. Em là con số lẻ, còn họ là số đông.

Em buộc phải coi là bị bại trận thì đó là điều đương nhiên thôi. Nhưng em không đầu hàng, điều đó thì chắc chắn, non sông dễ đổi bản tính khó dời. Trần Khải Thanh Thủy vẫn là Trần Khải Thanh Thủy.

Còn hiện tại vì tình hình sức khỏe như thế cho nên bây giờ thì em coi như có hai điều mất mát lớn. Đấy là em đã bị gạch tên khỏi hội nhà văn, em không còn là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy nữa. Tùy mọi người nhìn nhận thế nào thì nhìn nhận, nhưng em cũng không lấy làm buồn vì chuyện đấy cả bởi vì bị gạch tên khỏi Hội Nhà Văn Hà Nội thì em lại được trở thành hội viên danh dự của Hội Văn Bút Quốc Tế.

Điều thứ hai nữa là Trần Khải Thanh Thủy hiện tại vừa mới ra tù trong môi trường khắc nghiệt như thế. Nghĩa là bóng tối chỉ sinh ra địa ngục, không sinh ra được thiên đường. Vì thế cho nên Trần Khải Thanh Thủy mất chữ ‘a’ ở giữa nên bây giờ thành “Trần Khỉ Thanh Thủy”.

Và cũng chính vì lý do đấy cho nên sắp tới là em để ra khỏi được tình trạng tù mù thì em phải tập trung vào sức khỏe, khoảng 2 tháng và sau đấy thì em xác định hướng đi cho mình, là chỉ có đi trên đường lớn thôi.

Đỗ Hiếu: Cũng biết là chị còn căng thẳng, còn mệt thành ra cũng cám ơn chị rất nhiều đã dành cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc trao đổi vừa rồi. Cầu chúc chị và gia đình được nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Trần Khải Thanh Thủy: Dạ vâng ạ. Em xin cám ơn anh Đỗ Hiếu và xin cám ơn thính giả của đài RFA. Em hy vọng sẽ được trở lại vào một hôm khác khi sức khỏe được nâng cấp lên một chút.

Đỗ Hiếu: Cảm ơn chị.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?