Nhân Chuyện Ông Tony Blair Từ Chức

Trần Trọng Nghĩa

Từ khi ông thủ tướng Tony Blair quyết định đưa quân tham chiến bên cạnh Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Irak vào tháng 3/2003, sự ủng hộ của dân chúng Anh đối với ông ngày càng giảm sút. Dư luận quần chúng và trong đảng Lao Động Mới của ông đã khiến ông phải chọn lựa giải pháp từ chức thủ tướng chính phủ ngay giữa nhiệm kỳ thứ 3 của ông. Thiết tưởng, nhân biến cố thời sự này, tìm hiểu khái quát về quá trình làm thủ tướng của ông Tony Blair.

Sau 27 năm từ 1970 đến 1997, dưới các chính phủ của phe bảo thủ, người dân nước Anh đã chán ngấy phong cách cai trị cũ và mong muốn một sự thay đổi. Chính khát vọng thay đổi của dân chúng đã làm nên cuộc thắng cử vẻ vang của đảng Lao Động. Người thủ lãnh của đảng này là ông Anthony Charles Lynton Blair, tức Tony Blair đã được đưa lên chức thủ tướng chính phủ. Ông đã là vị thủ tướng thứ 51 từ xưa đến nay của nước Anh và là vị thủ tướng thứ 10 dưới triều đại của Nữ Hoàng Elizabeth II. Có thể nói, ông Tony Blair đã đạt nhiều kỷ lục. Ông cũng là vị thủ tướng trẻ nhất kể từ năm 1812, lên nắm chính quyền lúc mới 43 tuổi. Ông cũng là một trong những người ở chức vụ thủ tướng lâu nhất, 10 năm 2 tháng. Ông còn là vị thủ tướng đã thắng cử 3 nhiệm kỳ liên tiếp vào những năm 1997, 2001 và 2005, đem lại cho đảng Lao Động Mới đa số tuyệt đối trong Quốc Hội. Đây là kỳ tích đầu tiên của phe tả.

Cũng nên biết là đảng Lao Động cũ của Anh trước năm 1995 lâm vào bế tắc với đường lối tả phái kinh điển, không phù hợp với thời đại mới. Chính điều này đã khiến cho nền kinh tế trì trệ, đảng mất phiếu và phe bảo thủ của bà Margaret Thatcher, một người siêu bảo thủ lên nắm chính quyền trên 10 năm. Vào năm 1995, Tony Blair và Gordon Brown đã cải tổ cương lĩnh của đảng Lao Động đã có từ năm 1918, bãi bỏ chủ trương tập trung tư liệu sản xuất. Đảng Lao Động Mới đã ra đời với chủ trương dân chủ- xã hội, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Trong suốt gần 3 nhiệm kỳ của ông, nền kinh tế đã khởi sắc và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đã lên được 2,8%. Tuy nhiên, báo chí vẫn chỉ trích, và có phần nào đúng thực tế, là tỷ lệ lạm phát còn cao trên định mức của Liên Hiệp Âu Châu và nước Anh vẫn còn phân liệt giầu nghèo đáng kể.

Tony Blair đã đưa ra một đường lối điều hành quốc gia khá hữu hiệu. Có người đã nói đến “chủ thuyết Blair” (blairism). Nhiều chính trị gia ngoài nước Anh như tân tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và ngay cả bà Ségolène Royal trong khi vận động tuyển cử cũng đã lấy ý từ “chủ thuyết Blair”. Nhưng, nếu ở ngoại quốc, ông Tony Blair được nhiều người khen ngợi thì trong nước Anh, nhân dân cũng như nội bộ đảng Lao Động Mới của ông lại không hài lòng về ông. Điều người Anh trách cứ và không tha thứ cho ông là sự liên minh, liên kết với Hoa Kỳ, đưa quân đội Anh tham chiến trong cuộc chiến tranh Irak. Dù rằng tổn thất của Anh không quan trọng bằng tổn thất mà phía quân đội Hoa Kỳ phải gánh chịu; nhưng người dân không đồng ý thấy con em mình bị hy sinh trong một cuộc chiến không được minh bạch. Các cuộc thăm dò cho thấy, sau 10 năm cầm quyền, ông Tony Blair chỉ còn khoảng 20% dân chúng ủng hộ. Ngay cả người cộng sự thân tín nhất của ông lúc ban đầu là Bộ Trưởng Kinh Tế Gordon Brown cũng đã kình chống ông kịch liệt. Có người nói ông Brown nôn nóng muốn lên thay thế ông Tony Blair trong chức vụ thủ tướng nên đã dấy lên một phong trào chống ông trong đảng. Thực hư như thế nào, ông Brown không nói ra; nhưng sự mâu thuẫn giữa hai người đã được thấy rõ. Và ông Blair đã phải tuyên bố từ chức khi ông còn hai năm nữa mới hết nhiệm kỳ.

Ngày 27/06/2007 vừa qua, sau khi từ giã Hạ Viện, ông bà Tony Blair đã tới triều kiến Nữ Hoàng để trao thư từ chức. Ông đã chính thức rời khỏi căn nhà số 10 đường Downing Street, cũng là phủ thủ tướng. Người kế vị ông, không ai khác hơn, là ông Gordon Brown. Rời chức vụ lãnh đạo quốc gia, vào lúc ông mới 54 tuổi, ông đã được 4 cơ chế lớn nhất thế giới là Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Nga và Mỹ mời làm đặc sứ Trung Đông Sự Vụ để giúp giải quyết những tranh chấp ở Trung Đông.

Sự ra đi của ông Tony Blair không phải là một sự truất phế. Ông đã tự nguyện từ chức vì quyền lợi của nhân dân, của quốc gia và của đảng Lao Động Mới. Ông đã tôn trọng ý kiến của đa số người dân Anh. Tuy nước Anh là một nước có Nữ Hoàng; nhưng theo thể chế quân chủ lập hiến. Thế chế này được coi là một hình thức dân chủ vì có sự phân quyền rõ rệt giữa nhà vua và Quốc Hội. Nữ Hoàng Anh trị vì không những nước Anh mà còn cả một số quốc gia trong Liên Hiệp Anh như Canađa và Úc Đại Lợi… Nhưng việc điều khiển quốc gia được giao cho Quốc Hội và chính phủ. Việc điều khiển quốc gia được tiến hành theo những quy luật của bất cứ chính thể dân chủ nào khác.

Thiết tưởng, CSVN luôn tự hào họ có nền dân chủ tốt đẹp hơn các nước khác gấp triệu lần, trong lúc họ coi dân như cỏ rác. Bất chấp dân có ta thán, có khổ cực đến chừng nào, đảng cộng sản vẫn không màng tới. Qua dư luận của nhân dân ta trong nước, tuyệt đại đa số người dân đã quá chán chường chế độ độc tài cộng sản và mong muốn từ nhiều thập niên nay một sự thay đổi. Dân ta muốn chấm dứt chế độ cộng sản thối nát, ác ôn hiện nay để có một đời sống tự do, hạnh phúc hơn. Dân ta đâu có thua dân Anh! Khốn nỗi CSVN không như ông Tony Blair, tuy có nhiều công lao mà khi người dân muốn, vẫn sẵn sàng tự nguyện ra đi. CSVN tìm cách “đổi mới” một cách vá víu. Nếu nhớ không lầm thì ông Boris Eltsine là người đã nói câu: “Cộng sản không thể thay đổi được. Chỉ có cách thay thế nó mà thôi”./.