Nhật Ký Hành Trình Dân Oan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bản cáo trạng lên án tội ác của CA phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình Hà Nội – Việt Nam.

Hải Phòng, ngày 14/6/2008.

Thứ Tư, ngày 11/6/2008.
Như thường lệ đoàn dân oan chúng tôi lục đục từ các ngả đường kéo nhau về điểm dừng dân chung cuối cùng là khu tập thể Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Lúc này là 7h sáng; đây là nơi ở của một số cán bộ cao cấp trong bộ máy công quyền của Chính phủ: là Trần Văn Truyền – Tổng thanh tra Chính phủ, Mai Quốc Bình – phó Tổng thanh tra Chính phủ; là các ông bà trong văn phòng các vấn đề xã hội. Trong đó có cả bà Nguyễn Thị Doan – phó Chủ tịch nước và nhiều các bà mà chúng tôi không nhớ rõ chức vụ, chỉ thấy hàng ngày được đưa đón bằng các xe con biển số 80B.

Đoàn dân oan mệt mỏi ngồi nghỉ tay cầm biểu ngữ nhằm xe các ông to bà lớn đi qua là dương lên. Nhưng khác với mấy ngày trước, hôm nay chúng tôi thấy một lực lượng lớn khoảng gần 30 người gồm công an và dân phòng của phường Ô Chợ Dừa, kế đến là chiêc xe thùng BKS 31A 7517; với những bộ mặt hầm hố họ quát (dân oan): “tống chúng nó lên xe”, thế là những kẻ mặc sắc phục CA như những cỗ máy vô hồn; kẻ khiêng người túm vứt tất cả (dân oan) chúng tôi lên xe. Trẻ con thì khóc, người lớn thì la hét ầm ĩ, sau đó bọn họ cũng lên xe ngồi thành hàng để che chắn chúng tôi, tất cả chúng tôi đều phải đứng vì xe không có ghế (trong khi đó thùng xe chỉ cao có khoảng 50-70 cm). Bằng tất cả sức lực mà mình có chúng tôi hô: “đả đảo Trần Văn Truyền, đả đảo Mai Quốc Bình, đả đảo Lê Tiến Hào” và cùng lúc giương cao các biểu ngữ (mặc cho không gian chật hẹp bên trong chiếc xe thùng).

Xe vẫn chạy thục mạng, có những lúc xe thắng phanh, cả một đám người ngã dúi dụi lên nhau, cảnh tượng ấy diễn ra trước con mắt của hàng nghìn người dân thủ đô…

Xe đến phường Ô Chợ Dừa, họ lại lôi kéo chúng tôi xuống lùa vào trong đồn; lúc này là khoảng 7h30’, tiếng dân oan lại đồng thanh nhau thét lên “đả đảo CA phường Ô chợ Dừa bắt người trái phép”.

“Chúng tôi có tội gì mà bắt chúng tôi vào đây, lệnh bắt người đâu”; một người trong chúng tôi mang tờ báo an ninh ra đọc lời đối thoại của thiếu tướng CA Nguyễn Xuân Thu trả lời phỏng vấn nhà báo có đoạn: “những người có chức có quyền làm sai,dân đi khiếu kiện lại đẩy CA ra “đối thoại” với dân, việc làm này là không được. Bởi CA là lực lượng vũ trang, việc dân khiếu kiện hoàn toàn mang tính dân sự do đó làm ảnh hưởng đến ngành CA”. Viên Cảnh sát ngó tờ báo nói: “tờ báo này photo chúng tôi không tin”. Thế là tất cả dân oan chúng tôi đồng thanh chất vấn: “các ông đem lệnh của ông Lê Hồng Anh bắt chúng tôi vào đây xem nào!? Có không !? Hay các ông ăn đồng tiền bẩn của những thằng tham nhũng mà đàn áp chúng tôi, các ông có biết là các ông đang bao che, cản trở chúng tôi vạch mặt chúng nó ra không!? Các khẩu hiệu “đối với dân phải kính trọng lễ phép” mà các ông đối sử thế à!? “bỏ ngay các khẩu hiệu này xuống”.

“Chúng nó ăn cướp hết nhà ở tài sản của chúng tôi, thiên tai địch họa còn có đất để che lều lên mà ở, chúng nó cướp sạch để dân ra đường vô gia cư. Một vụ án theo luật chỉ giới hạn không quá 90 ngày, thế mà chúng tôi đội trên đầu những vụ án từ 7; 8… 20; 30 năm, các ông đồng loã tham nhũng cùng một ruột với chúng nó. Cứ thế, cứ thế… cho đến 9h chưa có người nào ra tiếp giải thích việc bắt giữ chúng tôi vào đây. Sợ lũ trẻ đói, anh Giang, chị Quí, chị Lở đứng dậy bế con ra về, chúng tôi cũng ra về cả thể. Thấy vậy lực lượng CA và dân phòng xô ra lôi kéo bắt chúng tôi chở lại. Trẻ con lại khóc ré lên; cuộc ẩu đả của CA diễn ra đối với dân giữ dội tại đồn. Khi kéo được chị Lở và ấn chị ngồi xuống, tôi thấy CA – Việt (tôi chỉ biết tên vì vẫn xuất hiện theo chúng tôi và không bao giờ mặc sắc phục CA) lao vào đánh chị Lở tuy tay còn bế con nhưng chị vẫn chống trả lại, đồng thời chúng tôi giúp chị phản kháng. Những bộ mặt hầm hố của CA mặc sắc phục cũng như kẻ thường phục lôi léo chúng tôi có người bị tới 2;3 kẻ lôi kéo. Tôi thấy cô Kim Thu bị 2 thằng lôi 2 tay lên thẳng một mạch tầng 2. Sau một hồi có sự xuất hiện của viên CA có tên Tuân cũng mặc thường phục vào điểm mặt chúng tôi. Y ra hiệu cho mấy người có con nhỏ và một số người nữa được ra về. Cuối cùng chỉ còn bốn chúng tôi là: tôi – Ninh Thị Định – Hải Phòng; Lê Thị Kim Thu – Đồng Nai; Nguyễn Thị Hướng – Hà Nội; Nguyễn Thị Hà – Đà Lạt.

Mỗi người chúng tôi bị ở một nơi để họ lập biên bản. Người tiếp tôi là đại uý Nguyễn Tân Tiến. (Tuy tôi ngồi ở dưới tầng một mà vẫn nghe tiếng gào thét của cô Kim Thu) trong khi tôi đang làm việc với ông Tiến thì có một kẻ mặc thường phục vào đòi tôi trả lời các câu hỏi của y. Tôi hỏi chức danh nhiệm vụ của y tôi mới trả lời; do đó tôi mới biết được y là Nguyễn Đình Hứa cán bộ an ninh Thành phố. Sau khi kết thúc bản khai ông Tiến thu của tôi một bộ hồ sơ kèm theo ảnh chân dung nói là để trình nơi có thẩm quyền giải quyết. Tôi được thả về phòng tiếp dân, và lấn lượt các chị em đều có mặt tại đây. Riêng cô Kim Thu với đầu tóc xoã xời, trên khuân mặt cô có đến 4-5 vết trầy xước còn đọng máu, chúng tôi mới hay 2 kẻ đích thị là CA phường Ô chợ Dừa lôi cô lên tới tầng 2, với sức lực trai cháng chúng ấn cô ngồi xuống ghế túm tóc giật đầu về sau, đập đầu cô vào tường, gáy của cô đập vào thành ghế, cô la lên thì chúng bóp miệng bóp cổ cô và những vết tích đó là kết của cuộc ẩu đả của chúng đối với cô. Tại đây 4 chị em chúng tôi căm thù sôi sục không cần kìm nén đồng thanh chửi chúng: “chúng tao là những người đi vạch mặt những thằng tham nhũng đã cướp nhà cửa tài sản của chúng tao, chúng mày là CA mà đánh dân thế à ? Chúng mày là một lũ bao che được ăn tiền bẩn của bọn tham nhũng mới đánh dân thế này. Thế mà gọi là lấy dân làm gốc, có mà lấy dân làm guốc ấy !!! Chúng mày đang đi lên dân trà đạp lên dân; 6 điều Bác Hồ dạy chúng mày để đâu!?”

Cô Kim Thu nói khi đang ở tầng 2 cô cũng hỏi chúng điều này. Tên CA mặc thường phục trả lời: “Ôi giời! Cái thời nhà tranh lá đã xa xưa rồi, mà ông ấy đã chết từ lâu rồi”. Thật xót xa những bài học thường ngày của hàng ngũ này đã bị tầm thường hoá và hôm nay tôi mới thấy bộ mặt thật của chúng bị lẫn lộn vào bộ máy công quyền của Nhà nước. Nhân đây ta hãy cảnh giác những vụ việc của ta khi liên quan tới hàng ngũ này chưa hẳn đã là Chính quyền của dân do dân và vì dân đâu. Lỗi bức xức của chị em tôi vẫn tràn lên đầy ắp, cứ thế! cứ thế! Cho tới 13h mới có sự lưu tâm lấy lệ của một viên cảnh sát mặc thường phục, các chị ăn gì chưa. Chúng tôi đồng thanh nói: “chúng tôi không them ăn, không them uống của CA”. Cho tới 14h bà con dân oan mới đem cơm ăn, nước uống cho chúng tôi. Có lẽ vì mệt và bức xức quá lên chị em chả muốn ăn gì…

Riêng tôi ngày 11/6/2007 bị CA phường Quán Thánh bắt lúc đang giương biểu ngữ tại số 1 Hoàng Văn Thụ cùng một số bà con: bà Nguyễn Thị Thuận ở 32 Nguyễn Khắc Hiếu – Hà Nội; bà Thân Thị Giang – Bắc Giang; bà Trần Thị Tuyết – Hải Phòng, chúng tôi bị giam giữ từ 14h, bắt chúng tôi lien tục tường trình khai báo đến 24h khuya không cho ăn uống gì, khi tôi bị đau đầu và nói với CA Bạch Hương Tân (không mặc sắc phục) biết nhưng y vẫn không tha. Sau khi làm song mọi việc theo yêu cầu của họ, đến 5h sáng ngày 12/6/2007 họ phải đưa tôi đi cấp cứu, sau khi sơ cứu tôi phải về Hải Phòng và mổ cả hai mắt vì đã bị thiên đầu thấu. Tiếp sau đó tôi được biết bà Tuyết và bà Giang bị đưa đi giam giữ, dốt chung cùng tội phạm tại quận Ba Đình sau 9 ngày mới được thả về. Nghĩ tới an nguy của đôi mắt, tại đây – phường Ô chợ Dừa tôi phải cố nén căm tức mà ăn cơm.

Cho tới 19h cùng ngày (11/6/2008) tôi thấy xuất hiện viên lái xe của phường Điện Biên – Nguyễn Đình Hải và hai thanh niên gắn mảnh giấy vào ngực có ghi tên Chính, còn thanh niên kia không rõ tên tuổi, hai người mặc thường phục xưng danh là CA phường Điện Biên lập biên bản với chúng tôi, nội dung là hai thanh niên nhận diện một trong bốn chúng tôi, ai đã cắn vào tay Nguyễn Đình Hải chảy máu khi đang thi hành công vụ ở 37 Hùng Vương ngày 28/5/2008. Sau một hồi nhận diện, thanh niên kia chỉ vào chị Hướng – Hà Nội, họ lập biên bản sau đó yêu cầu chúng tôi kí vào. Chúng tôi không kí và hỏi: “ngày đó các ông đang thi hành công vụ là đánh một cụ ông ở Tây Ninh khoảng hơn 70 tuổi, bóp cổ và dúi đầu ông ngã xõng xoài ra đường Hùng Vương, ngất xủi; phải đưa đi cấp cứu và nhét dẻ vào miệng một phụ nữ là công vụ nào!? Ai kí quyết định công vụ đó!? Bằng chứng nào là thể hiện chị Hướng cắn ông Hải. Và ngay tại đây, chúng tôi nói: “giờ các ông lập biên bản đi! Cô Thu chỉ rõ mặt thằng CA đánh cô thương tích còn đây”.

Cùng lúc một người mặc thường phục xuất hiện, cô Thu la lên các chị ơi! “Thằng kia nó đánh em đấy”, tức thời người đó chửi cô ngay: “Đ… mẹ mày tao còn đánh nữa” không chụi nổi chúng tôi tức thì cùng chửi luôn: “mẹ thằng CA kia mày cậy là CA mày đánh dân à!? Ai cho mày cái quyền ấy?” Nhân đây chúng tôi vạch rõ: tên Hải lái xe và cùng một số CA phường Điện Biên là hiện thân của những thằng ác ôn khét tiếng, một lũ với những phần tử “hoàn lương” luôn đàn áp và bấm huyệt chúng tôi khi chúng tôi đến nhà phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Bọn chúng là lũ hổ đói luôn gầm gừ và sẵn sàng lao vào cắn xé chúng tôi những người dân oan, ví thể như chúng sắp bị mất miếng mồi ngon mà chúng tôi đã nhìn thấy.

Sau khi chúng tôi đồng lòng không kí tên vào biên bản, một viên cảnh sát mặc thường phục đọc biên bản thả chúng tôi về, tuy nhiên chúng tôi đòi xem biên bản, họ không cho xem và đi mất.

Với tâm trạng bức xức, chúng tôi hẹn mai tiếp tục đến Hoàng Cầu (địa điểm đã bắt chúng tôi) để sẽ tiếp tục bị bắt.

Đúng hẹn thứ 5 ngày 12/6/2008, 7h sáng chúng tôi có mặt, song hôm nay lực lượng của họ ít hơn và không làm gì nữa, cứ để cho chúng tôi “đả đảo” và giương biểu ngữ. Khi họ đã đứng làm hàng rào che chắn để xe ôtô “các quan” đi qua.

Chỉ bấy nhiêu dân oan mà đã phải hứng chịu cách đối sử của CA thành phố Hà Nội – thủ đô thanh lịch, có một điều họ thống nhất kiểu hành sử này tương tự giống nhau. CA phường Điện Biên họ thường buông lời phát ngôn: “chúng mày là lũ chây ì, dốt mẹ chúng mày vào hết bắn bỏ v.v…” Tôi thiết nghĩ đây là một lũ ác ôn khoác áo chính quyền để bảo vệ cho lớp quan tham từ địa phương đến TW. Nếu như luật chẳng đề ra đúng “ý đảng lòng dân” là một nhẽ, song luật đấy!!! Và hãy đợi đấy khi các quan tham phạm luật. Dân cứ việc khiếu kiện và chúng tôi những người dân oan khi đến thẩm quyền giải quyết là Thủ tướng Chính phủ thì đều bị chấm dứt và chìm vào im lặng. Có phải Thủ tướng chỉ đạo để khỏi giải quyết không? Bởi ông quá nhiều việc!

Có phải việc CA đàn áp dân oan là chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Hồng Anh và Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Nguyễn Văn Hưởng không. Những việc làm này không có trong luật khiếu nại tố cáo.

Ông Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã nhận 2,2 tỷ USD của 5 nước trên thế giới tài trợ nhằm làm trong sạch ngành thanh tra trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Hay số tiền này chưa đủ chia, nên dân oan chúng tôi chưa được giải quyết. Chúng tôi kiên quyết đấu tranh đến cùng để đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình.

Nay kính cáo!

Ninh Thị Định.
(3/20/215 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

"Tứ trụ" nay còn hai. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Tình hình đấu đá thượng tầng lãnh đạo CSVN mang ý nghĩa gì?

Chỉ còn 6 năm nữa, đảng CSVN bước vào tuổi 100 (1930-2030). Về mặt con số, cho thấy là đảng CSVN sống khá thọ, hơn cả tuổi thọ trung bình của một đời người. Nhưng về mặt năng lực, rõ ràng là đảng CSVN ngày nay chỉ còn là cái xác khô và đang trong quá trình phân hủy.

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm

Đảo chính tại Việt Nam!

Giữa cơn rối ren chính trị của chế độ, nếu chỉ nhìn vào sự hạ bệ cá nhân các tên tuổi Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Hoàng Trung Hải, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và sắp tới đây là Trương Thị Mai, vì những nghi vấn tham nhũng, trục lợi cá nhân… thì chúng ta chưa nhìn thấy hết sự tầm vóc sự việc. Chúng không đơn giản chỉ là việc chống tham nhũng qua công cuộc “đốt lò” mà ông Nguyễn Phú Trọng phát động và rêu rao trong nhiều năm qua với mục tiêu chỉnh đốn đảng.

Tượng đài Cảnh sát nhân dân. Ảnh chụp từ Zing News

Tượng đài cho ai?

Việc vẫn “kiên định” để tiếp tục xây lên những cái gọi là tượng đài trăm tỷ nghìn tỷ kia chỉ khiến dân ca thán, chán nản và mất hẳn niềm tin. Trong tình hình hiện nay, những bệnh viện lớn bảo đảm việc khám chữa bệnh cho người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp nhất hay những ngôi trường “thân thiện” mà ở đó “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”…, mới chính là những “tượng đài” mà người dân đang cần hơn bao giờ hết.

Phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 7/5/2024. Ảnh: UN Web TV

Hơn 300 khuyến nghị cho Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

Chiều thứ năm, ngày 9 tháng 5, báo cáo về cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) chu kỳ bốn của Việt Nam do nhóm ba nước Kazakhstan, Bulgaria và Paraguay soạn thảo được công bố. Ngày 10/5, tại phiên họp thứ 17, bản báo cáo sẽ chính thức thông qua tại Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Bản báo cáo cho biết, có 14 nước đặt câu hỏi trước, 133 nước phát biểu hôm 7/5, và 320 khuyến nghị đã được đưa ra.