Nhìn Người Mà Nghĩ Đến Ta

Chánh Trung

Ngày 30/10/2007 vừa qua tại thành phố Butovo, nước Nga đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm 70 năm các nạn nhân của nhà độc tài cộng sản Staline, bị sát hại ở Liên sô, với năm 1937-1938 là thời gian cao điểm của cuộc thanh trừng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong bưổi lễ tưởng niệm này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu: “Những người bị thảm sát là những người ưu tú nhất, có trí tuệ cao nhất và là những người can đảm nhất… trong số những nạn nhân bị tàn sát này có những người nói lên tiếng nói bất đồng chính kiến mạnh mẽ nhất và tài giỏi nhất”.

Theo ông Arseny Roginsky của tổ chức Memorial Rights Group tại Nga thì trong suốt thời gian nắm quyền lãnh đạo Liên sô, Staline đã ra lệnh giết trên 12,5 triệu nạn nhân trong các chiến dịch thanh trừng, nhưng họ chỉ mới thống kê được trên danh sách chính thức có 2,6 triệu nạn nhân.

Thật vậy, lịch sử của nhân loại đã cho chúng ta biết nơi nào có chủ nghĩa cộng sản thì nơi đó đều có những cuộc thanh trừng đẫm máu xảy ra. Tại Trung quốc, trong thời kỳ Mao Trạch Đông cầm quyền (1949-1976) đã tiêu diệt 34,9 triệu người dân vô tội và những người bất đồng chính kiến. Trong thập niên tiếp theo sau khi Mao chết, đã có hơn 800 ngàn người bị giết, điển hình là vụ tàn sát tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đối với phong trào biểu tình xuống đuờng của sinh viên học sinh. Tại Cambodge sau khi chiếm được quyền lãnh đạo, Polpot và Khmer đỏ cũng đã tiêu diệt trên 2 triệu người, gần phân nửa số dân Cambodge. Ðó là chưa kể các chế độ cộng sản tự cô lập khép kín với thế giới bên ngoài như Bắc Hàn và Cuba thì con số nạn nhân thật sự vẫn chưa được phơi bày ra ánh sáng.

Cuộc thảm sát tại Cam Bốt.

Còn tại Việt Nam thì vào những năm 1954-1956, trong cuộc cải cách ruộng đất và những năm tiếp theo là chiến dịch thanh trừng các văn nghệ sĩ của phong trào Nhân văn Giai phẩm, ông Hồ Chí Minh, theo lệnh của các cố vấn Trung quốc, đã để cho các đảng viên dưới quyền giết hơn 300.000 người dân vô tội. Ðặc biệt Tết Mậu Thân năm 1968 khi bộ đội CS rút lui khỏi cố đô Huế người ta đã tìm thấy rất nhiều những nấm mồ chôn tập thể với hàng trăm xác dân lành vô tội. Sau ngày cưỡng chiếm miền Nam số người bị đầy đoạ và chết trong các trại cải tạo do CS lập ra cho đến hôm nay cũng không sao biết hết được. Tuy nhiên, nhân dân của những nước độc tài CS như Liên sô và Đông Âu vẫn còn được diễm phúc là đã có được những nhà lãnh đạo cấp tiến không tham quyền cố vị, đã nhìn ra được sự thật của con đường thăng tiến cho quê hương họ, để hoà nhập vào trào lưu văn minh thế giới. Họ đã thẳng thắn từ bỏ chủ nghĩa CS độc tài và chấp nhận hệ thống dân chủ đa nguyên, từ kinh tế đến chính trị theo ước nguyện của toàn dân.

Ngày nay như chúng ta đã biết những nước CS này đã và đang hồi phục lại sau những năm dài tan nát do chủ nghĩa cộng sản gây ra. Họ đã được sự giúp đỡ và đầu tư của các nước tự do dân chủ trên thế giới. Cựu TBT đảng CS Liên sô ông Gorbachev người tiên phong trong phong trào đổi mới hoàn toàn tại Nga đã phát biểu tại trường đại học Columbia ngày 12/03/2002 rằng: “ĐCS mà tôi phục vụ cả đời chỉ biết tuyên truyền, cán bộ đảng chỉ biết điêu ngoa với sự giả dối. Chúng tôi đã từng nói tư bản đang đi đến sự huỷ diệt trong khi chúng tôi đang phát triển tốt, lẽ dĩ nhiên đó chỉ là những lời tuyên truyền. Trên thực tế quốc gia chúng tôi đang bị bỏ rơi ở đàng sau”.

Một thực tế rõ ràng nữa cho những ai còn quá tin vào định hướng XHCN là những nước theo CNCS còn sót lại như Trung quốc, Cuba và ngay cả Việt Nam cũng phải nhờ đến phương pháp làm ăn kiểu kinh tế thị trường của tư bản để tồn tại và phát triển, con cháu của các thành phần lãnh đạo cao cấp trong đảng đều chọn các nước tư bản tiên tiến để đi du học nhất là Hoa kỳ.

Những điều này đã chứng tỏ rằng hệ thống tư bản đa nguyên, đa đảng là con đường đúng cho toàn thể nhân loại mặc dù nó chưa phải là chân lý, nhưng ít ra trong thời đại này nó vẫn tốt hơn chủ nghĩa cộng sản và các chế độ quân phiệt rất nhiều.

Cải cách ruộng đất.

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, chúng ta thử tìm ra những câu trả lời chính xác là tại sao các nhà lãnh đạo bảo thủ CSVN lại áp dụng đường lối cai trị lỗi thời và bạo tàn nhất đối với nhân dân trong suốt thời gian qua và có thể còn tiếp diễn trong một thời gian ngắn nữa. Nhân dân miền Bắc thân yêu đã phải chịu cuộc thảm sát đẫm máu được mệnh danh là cải cách ruộng đất 1954-1956, và tiếp theo những năm sau đó là việc thanh trừng các nhà trí thức văn nghệ sĩ trong phong trào Nhân văn Giai phẩm.

Lịch sử đã cho chúng ta biết rằng cuộc đấu tranh chống ngoại xâm để giành độc lập cho đất nước là công lao của mọi thành phần và mọi tầng lớp nhân dân chớ không riêng gì của ĐCSVN. Ðại đa số nhân dân Việt Nam trong đó có các nhà cách mạng yêu nước cùng các đảng phái không bao giờ chấp nhận CS lãnh đạo đất nước. Hồ Chí Minh biết rất rõ điều này cho nên trong suốt thời kỳ chống thực dân Pháp ông ta chưa bao giờ dám công khai tuyên bố là đi theo con đường cộng sản cả, mặc dù trong thời gian đó ông là một đảng viên của CS quốc tế dưới sự điều khiển của Liên sô.

Hồ Chí Minh.

Mạng lưới truyền thông thông tin lúc đó cũng chưa được phát triển cho nên ông ta dễ dàng chiêu dụ mọi người. Với sự thâm độc có tính toán, Hồ Chí Minh đã đơn phương ký kết hiệp ước sơ bộ với Pháp ngày 06/03/1946 cho phép quân đội Pháp trở lại Việt Nam lần thứ 2, sau đó đưa ra chiêu bài Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội để quy tụ những thành phần và các đảng phái quốc gia yêu nước cùng đứng chung trong một chiến tuyến chống thực dân. Ðây là cơ hội cho ông để có điều kiện tiêu diệt những thành phần quốc gia yêu nước không theo lý tưởng cộng sản.

Cuộc biểu tình thành công ngày 19/08/1945 là do sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân dân Việt Nam và các đảng phái yêu nước nhưng ông Hồ Chí Minh đã gian trá chiếm trọn quyền hành vào tay mình. Bản tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chí Minh đọc ngày 02/09/1945 tại Ba Ðình Hà Nội cũng chưa có chữ nào là của cộng sản cả, ông ta đã mượn cái nhóm chữ “tự do và bình đẳng” từ hai bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và Pháp để tuyên bố trước nhân dân. Khi đã thực sự nắm trọn quyền lực rồi thì Hồ Chí Minh thẳng tay tiêu diệt các thành phần đảng phái không cùng chính kiến như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Đảng, Dân Xã Đảng… v.v….

Hồ Chí Minh gặp Mao Trạch Đông năm 1955.

Các đảng phái này đã bị ông triệt tiêu hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn, mặc dù vậy ông vẫn chưa yên lòng bởi vì ông cũng biết rằng đại đa số nhân dân không bao giờ chấp nhận đi theo đường lối CS, do đó, theo lệnh quan thầy CS quốc tế mà trực tiếp là Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã cho thi hành chiến dịch cải cách ruộng đất với mục đích chính là nguỵ tạo ra giai cấp địa chủ và thành phần phản động để “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” những người mà Hồ chí Minh cho là không có lợi cho đảng, kể cả những người đã có công lao to lớn với cách mạng như người bị bắn trước tiên là bà Nguyển thị Năm (Hồ Chí Minh đã chần chừ muốn tìm một người đàn ông để thay thế cho bà nhưng Mao Trạch Đông đã cương quyết nói rằng “hổ đực hay hổ cái cũng là hổ mà thôi”, cho nên ông Hồ không dám cãi lệnh quan thầy mình). Hơn 300 ngàn người dân vô tội phải chịu chết oan cho cuộc thanh trừng này để rồi sau đó ông Hồ với nước mắt cá sấu đã giả vờ xin lỗi nhân dân, sau đó lại tiếp tục thanh trừng luôn các văn nghệ sĩ, các nhà trí thức trong phong trào Nhân văn Giai phẩm.

Vì thế cho nên cũng không có gì phải thắc mắc khi trong suốt thời gian ĐCSVN cai trị miền Bắc từ 1945-1975, đã không có ai dám đứng lên tranh đấu. (người viết bài này chỉ nói lên sự thật do lời kể lại của các cụ già đã trốn thoát trong cuộc di cư vào miền Nam). Hồ chí Minh còn cả gan nói với các đồng chí dưới quyền của mình rằng “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Staline và đồng chí Mao Trạch Ðông thì không bao giờ sai lầm”. Tố Hữu là một nhà thơ lớn của đảng đã bất chấp lẽ phải và tình người, làm thơ ca tụng cuộc cải cách ruộng đất, trong đó có 4 câu thơ mà người đọc phải rùng mình như sau:

Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Staline bất diệt

Tượng Staline tại Nga.

Staline là nhà lãnh đạo CS bạo tàn mà nhân dân nước Nga hôm nay phải kéo hình tượng của ông ta vứt vào sọt rác. Thế nhưng, Tố Hữu lại làm thơ tôn sùng Stalin như là bậc thần thánh bằng những câu như sau:

Staline, Staline!
Yêu biết mấy, khi nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Staline

….. …..

Ông Staline ơi, Ông Staline ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! Ðất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!

….. ….

Hoan hô Staline!
Ðời đời cây đại thọ
Rợp bóng mát hòa bình
Ðứng đầu sóng ngọn gió

Thật quá nhục nhã cho đất nước Việt Nam khi có một nhà thơ tên Tố Hữu.

ĐCSVN lại quá ươn hèn dâng hiến cho cho quan thầy Trung quốc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (do Phạm Văn Đồng ký công hàm cho Chu Ân Lai ngày 14/9/1958), và vùng đất địa đầu trong đó có Ải Nam Quan và thác Bản Giốc một danh lam thắng cảnh của quê hương (Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung quốc ký tại Hà Nội ngày 30/12/1999) . Trên thực tế hiện nay khu vực quần đảo Trường Sa còn lại và các vùng lãnh hải Việt Nam đang bị mất dần bởi quân xâm lược Trung quốc mà ĐCSVN không bao giờ dám lên tiếng phản đối. Có phải chăng để được sự hậu thuẫn cho ngai vàng độc đảng mà ĐCSVN đành hy sinh tất cả?

Chính quyền CSVN thường tuyên truyền trước dư luận trong và ngoài nước là nhân dân Việt Nam chấp nhận đường lối cai trị của ĐCSVN, nhưng tại sao không dám trưng cầu dân ý? Tại sao đảng không dám chấp nhận hệ thống đa nguyên chính trị và cho báo chí tư nhân hoạt động? Tại sao đảng lại trù dập và bắt bớ những người không đồng quan điểm chính trị với mình nhưng trước quốc tế thì lại chối bai bải là không có? Tại sao trong các kỳ bầu cử đảng bắt buộc nhân dân phải bầu những người đã được đảng đề ra nhưng bề ngoài thì vẫn tuyên truyền là có tự do ứng cử và bầu cử? Tại sao ĐCSVN lại được tự do xài tiền đóng thuế của nhân dân và TBT Nông Đức Mạnh ngang nhiên đem 5000 tấn gạo tặng không cho nước Cuba, sau đó thêm 3000 tấn gạo khác tặng không cho Bắc Hàn trong khi nhân dân ta đang còn trong tình trạng nghèo đói?

Tại sao mang tiếng là “chính quyền của dân, do dân, vì dân” nhưng toàn bộ các chức vụ lãnh đạo trong guồng máy chính quyền cũng như trong ngành giáo dục dù là nhỏ nhất cũng bắt buộc phải là đảng viên?. Còn biết bao nhiêu những câu hỏi tại sao trong guồng máy lãnh đạo đầy bất công và lỗi thời mà nhân dân đã và đang gánh chịu.

Tôn Nữ Thị Ninh.

Vừa qua trong khi phái đoàn Uỷ ban Quốc tế về Tự do Tôn giáo của chính phủ Hoa kỳ đến Việt Nam để thẩm định tình hình nhân quyền và tự do tín ngưỡng ở Việt Nam, ngoài báo chí của đảng với những bài viết chỉ trích phái đoàn trong việc họ gặp gỡ các nhà đấu tranh ôn hòa cho tự do tôn giáo và nhân quyền, thì bà Tôn nữ Thị Ninh (nguyên PCT UBNGQH/VN) lại phát biểu: “Tôi không thích cái nhóm người Mỹ này đến để xem xét vấn đề tự do tôn giáo tại đây. Tại sao HK lại tự cho mình cái quyền kiểm tra chúng tôi”. Lời tuyên bố này của bà Ninh chứng tỏ rằng trình độ của bà ta quá thấp, hoặc là bà ta có trình độ nhưng giả mù sa mưa, bởi vì, nhân quyền không có ranh giới và nó là cái quyền mà bất cứ ai nếu đã là con người thì đều được hưởng như nhau, không thể có chuyện nhân quyền của quốc gia này khác với nhân quyền của quốc gia khác. Còn tôn giáo là niềm tin, là cuộc sống tâm linh không thể thiếu được của con người. Nhân quyền được ví như không khí mà mọi người cần phải thở để sống, còn tôn giáo được tượng trưng như ánh sáng để dẫn dắt cho con người ra khỏi chỗ tối tăm mù mịt. Chính vì thế cho nên Liên Hiệp Quốc, là cơ quan điều hành thế giới, có bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và những công ước quy định về quyền dân sự và chính trị để làm nền tảng cho các nước thành viên theo đó mà thi hành.

Việt Nam vừa được công nhận là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam đã từng là thành viên của các tổ chức quốc tế, và đã từng cam kết thi hành tất cả những công ước quốc tế. Việt Nam có quyền phê bình sự vi phạm nhân quyền của các nước thành viên thì các nước cũng có quyền phê phán Việt Nam vi phạm nhân quyền. Các quốc gia thành viên LHQ tùy theo điều kiện sẵn có của mình, có quyền dùng các biện pháp trừng phạt đối với những chính quyền độc tài ngoan cố không tôn trọng nhân quyền, nếu cần họ sẽ vận động liên minh quốc tế bắt buộc chính quyền độc tài đó phải tôn trọng những gì đã hứa.

Chắc có lẽ bà Ninh mang trong mình dòng máu quý tộc của thời phong kiến chuyên chính độc quyền sống trên sự đau khổ của nhân dân, lúc nào cũng muốn mình là cha mẹ thiên hạ, (như bà đã từng tuyên bố trong một cuộc họp báo bên Hoa Kỳ rằng ÐCSVN cũng như là cha mẹ dạy dỗ con cái hư hỏng!), cho nên mặc dù nền phong kiến lỗi thời đó đã đi qua nhưng nó hiện thân trở lại bằng con đường của chủ nghĩa cộng sản rất phù hợp với tư duy của bà. Đã đến lúc ĐCSVN không còn lừa được nhân dân bằng chiêu bài “vì dân, do dân, làm đầy tớ của dân” nữa. Ðã đến lúc ĐCSVN cũng không còn lừa gạt được thế giới bằng những lời hứa và các văn bản cam kết thực thi các công ước quốc tế nữa. Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, nếu ĐCSVN muốn không bị diệt vong thì phải theo ý nguyện của toàn dân là thực hiện hệ thống dân chủ đa nguyên cho phù hợp với xu thế thời đại. Rất mong những người CSVN có tâm huyết cho tiền đồ tổ quốc, cho sự tự do và bình an của toàn dân trong đó có thân nhân và gia đình cùng dòng họ của mình, hãy suy nghĩ kỹ để sau này khỏi hổ thẹn với lương tâm và mang tội với non sông tổ quốc. Với truyền thống hào hùng và khoan dung độ lượng, nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận cái quá khứ thương đau để cùng nhau xây dựng lại những gì đã mất.

Đồng bào hải ngoại cũng nên suy nghĩ và tự vấn lương tâm mình, có nên đặt niềm tin vào đường lối và lời hứa hẹn hảo huyền của chính quyền CSVN được không?. Khi quý vị vượt biên với 2 bàn tay trắng thì CS liệt quý vị vào tội phản quốc, thân nhân của quý vị ở lại trong nước bị đối xử bất công, nhà cửa của quí vị để lại cho thân nhân nhưng họ không được quyền sử dụng mà bị giao cho cán bộ đảng viên trong guồng máy lãnh đạo của đảng ở. Bây giờ nhờ sống trong các đất nước có nền tự do dân chủ mà quí vị mới trở nên thành công và giàu có thì ĐCSVN lại ca ngợi quí vị là những “Việt kiều yêu nước”, mời gọi về quê hương đầu tư xây dựng đất nước và đưa ra những chương trình ưu đãi để lấy lòng quí vị, nhưng thực chất là để moi tiền. Từng món tiền của quí vị gởi về cho thân nhân và đầu tư làm ăn là nguồn sinh khí cho sự tồn tại của ĐCSVN để họ có đủ điều kiện đàn áp lại dân tộc mình. Cũng không ít bà con “Việt kiều yêu nước” bị phá sản khi kinh doanh ở VN (những vụ án Trịnh Vĩnh Bình ở Hoà Lan, Hoan Nguyễn ở Hoa Kỳ, Nguyễn Gia Thiều ở Pháp và cả Trần Trường kẻ đã từng trương cờ đỏ treo hình ông Hồ ở Bolsa vv…. là những trường hợp điển hình), và tôi tin chắc rằng Nguyễn Cao Kỳ sau này cũng không ngoại lệ.

Quí vị thử suy nghĩ lại coi nếu như ngày hôm nay quí vị vẫn còn nghèo không có tiền thì ĐCSVN có cho quí vị là “khúc ruột ngàn dặm” hay không? Bây giờ với số nợ khổng lồ mà CSVN vay mượn của nước ngoài vẫn còn là một bí mật mà người dân không được quyền biết ( kể cả Quốc hội được mệnh danh là cơ quan quyền lựccao nhất). Nhân dân Việt Nam trong đó có thân nhân của quí vị phải trả nợ đến bao giờ mới hết được số nợ ngoại quốc này, trong khi đó thì con cái của các cán bộ đảng viên cao cấp đi du học ở các nước ngoài xài tiền như nước lã, ăn chơi sa đoạ trác táng gấp trăm lần người dân bản xứ như Vũ Hoàng Việt (Việt Dart) con trai của chánh thanh tra CA Hà nội Vũ Hoàng Kiên, nhân vật chính trong đoạn phim sex Vàng Anh với Hoàng Thuỳ Linh đã được đưa lên mạng toàn cầu trong thời gian qua.

Hiện tại các thành phần lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN là những người có bằng cấp thuộc dạng chuyên tu tại chức mà trong nhân dân thường gọi “dốt như chuyên tu ngu như tại chức”, chắc chắn với chính sách cha truyền con nối của đảng thì những đứa con hư hỏng sa đoạ của họ ở nước ngoài về để thay thế họ thì thử hỏi tương lai đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu?. Chúng tôi những người dân trong nước rất hoan nghênh những đóng góp của đồng bào thân yêu hải ngoại, nhưng giá như bây giờ tất cả quí vị cùng nhau không nghe, không cộng tác, không đầu tư, không giúp đỡ đối với lời kêu gọi của chính quyền Việt Nam cho đến khi nào ĐCSVN biết nhìn nhận sự thật mà quay về lẽ phải thì cá nhân tôi tin chắc rằng chỉ trong một thời gian ngắn Việt Nam sẽ là bạn đồng hành trong khung trời của thế giới tự do.

Việt Nam, ngày 15/11/2007
CHÁNH TRUNG