“Ông cháu vô tội”

Chương Dương

Thương mến tặng cháu bé mang tấm biển: “ÔNG TÔI VÔ TỘI” và kính tặng bà con giáo dân Thái Hà cùng sự hiệp thông của các cộng đoàn.

      Đã quá lâu tôi sống giả nơi này
      Nay mới thấy giữa trời: Sự thật!
      Tháng ba chớm nắng vàng như mật
      Hàng vạn người như nước chảy về đây
      Tổ tiên ơi! Con tỉnh? Hay say?
      Trước mắt con đây là mơ hay thật
      Giữa giăng hàng dùi cui, kẽm sắt, …
      Người Thái Hà bình thản hát Thánh Ca
      Từ miệng con: Thiên Chúa bay ra
      Lời Thiên Chúa – Liều thuốc tiên hằng sống!
      Con dân Chúa ngồi im như bất động
      Hát Thánh Kinh và Cầu Nguyện Hòa Bình
      Từ Nhà Thờ thánh thót tiếng cầu kinh
      Lạy Thiên Chúa, ban chúng con: SỰ THẬT
      Cho chúng con nghị lực làm người
      Cầu Nữ Vương – Công Lý của con ơi
      Mẹ Hằng Sống trong đức tin vô tận
      Nước mắt ôn hòa, an bình nghe tuyên án
      Tám gương mặt thiên thần kiêu hãnh giữa linh thiêng
      Ta không thể nào cầm được trái tim
      Khi thấy bé chừng ba, bốn tuổi
      Mang tấm biển: “ÔNG TÔI VÔ TỘI”
      Giữa nắng vàng, roi điện, dùi cui…

      Bà con ơi! Anh chị em ơi
      Không thể nói rằng, ta không thể khóc
      Hàng vạn người có thể nào bất lực
      Cuối chân trời SỰ THẬT lặn mất tăm!
      Nước mắt tuôn tràn ta không thể cản ngăn
      Giữa hiểm độc sao mặt người đẹp thế!
      Các cộng đoàn đều chung một vẻ
      Để nhận ra nhau: Công lý – Hòa Bình
      Dân Thái Hà vô tội! sáng lung linh
      Có em bé – Người truyền tin của Chúa!

      * Tại vườn hoa Hà Đông, sáng ngày 27/3/2009
      Tâm tình của một người ngoại đạo
      Chương Dương