Như mọi người mong đợi, phán quyết của tòa trọng tài thường trực phủ nhận những tuyên nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, về các quyền lịch sử, tình trạng của các thực thể, quyền hưởng lợi biển trong vùng, và tính bất hợp pháp của các hoạt động của Trung Quốc trong vùng Biển Đông. Tựu trung lại, phán quyết xác nhận chủ quyền của Phi Luật Tân trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Tòa cũng xét thấy việc bồi đắp và xây đảo nhân tạo ở tầm mức rộng lớn kể từ khi bắt đầu phân xử chỉ làm trầm trọng thêm việc tranh chấp.
Trung Quốc biết là dầu có lực lượng quân sự to lớn đó, Hoa Kỳ không có quyền hạn gì để thực thi phán quyết phân xử; do đó, cách tốt nhất cho Trung Quốc là tạo điều kiện cho ngư dân Phi Luật Tân quanh vùng đảo Huangyang. Thứ nhì, Trung Quốc có thể tiến hành đàm phán với các quốc gia ASEAN về ngành đánh cá trong Biển Đông, là biện pháp sẽ giúp làm nguội đi phần nào cuộc xung đột. Nếu những quốc gia như Phi Luật Tân và Việt Nam không đồng ý đàm phán song phương, Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế trừng phạt như Hoa Kỳ đối xử với Cuba hơn nửa thế kỷ nay. Thứ đến Trung Quốc có thể biến Biển Đông thành một gánh nặng trên bàn cờ Biển Đông mà sẽ có lợi cho Trung Quốc khi tranh chấp với Hoa Kỳ, theo các phân tích gia.
Trung Quốc cho rằng khủng hoảng Biển Đông không trầm trọng như việc triển khai giàn hỏa tiễn THAAD tại bán đảo Nam Hàn. Những khủng hoảng khác như việc các chiến đấu cơ Trung Quốc và Nhật Bản bay gần sát cạnh nhau trên vùng đảo Senkaku/Diaoyu, Đài Loan bắn (nhầm) hoả tiễn về hướng Trung Quốc, và hiện nay Đài Loan đang suy tính cho quân đội Mỹ vào đảo Itu Aba (Thái Bình), tất cả đều là khủng hoảng do Hoa Kỳ dàn dựng để làm Trung Quốc không chú ý đến vụ triển khai THAAD.
Để phản ứng về việc triển khai THAAD, các phân tích gia Trung Quốc thấy rằng Trung Quốc phải cấm vận kinh tế Nam Hàn một cách mạnh mẽ, hay ít nhất là đối với các tỉnh đang đặt giàn hoả tiễn THAAD. Trong cùng lúc, Trung Quốc phải buộc Đài Loan ngưng không cho phép chiến hạm Hoa Kỳ thăm đảo Itu Aba. Trung Quốc phải phản ứng với những khủng hoảng đó cùng lúc. Nếu không, Nam Hàn sẽ nghĩ là Trung Quốc không có vấn đề gì với THADD. Về vụ đảo Ita Abu, Trung Quốc phải vạch lằn ranh càng sớm càng tốt. Nếu vượt qua lằn ranh này thì Trung Quốc phải cưỡng chế đảo Ita Abu bằng vũ lực không chút ngần ngại. Trung Quốc phải có kế hoạch và công bố kế hoạch này để mọi người biết điểm tối hậu của Trung Quốc.
Do đó, phán quyết Biển Đông không có nghĩa là chuyện xong rồi, ngược lại đây là bước đầu tranh chấp giữa các cường quốc. Các phân tích gia cho rằng Trung Quốc có lề lối hành xử chậm rãi. Đơn cử, nếu hình dung ra kết quả của vụ phân xử, Trung Quốc sẽ hành xử thế nào tại Biển Đông năm, sáu năm về trước. Do đó Trung Quốc thiếu nghiên cứu chính sách dự phóng. Đã đến lúc Trung Quốc phải thực hiện những nghiên cứu như thế này mà Hoa Kỳ từng làm.
Dường như Trung Quốc chuẩn bị cho một cuộc tranh chấp kéo dài với Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực. Tuy thế, họ tin rằng sự trổi dậy của Trung Quốc không nhất thiết là đẫm máu. Thứ đến, Trung Quốc nhận thức ra sự bất cân xứng trong việc phóng chiếu quyền lực đối đầu với Hoa Kỳ, do đó, họ loại trừ việc xung đột lớn với Hoa Kỳ. Cùng lúc, họ cũng không ngần ngại dùng vũ lực để bảo vệ chính sách Một Trung Quốc. Về Biển Đông, có vẻ như Trung Quốc sẵn sàng thương thuyết để thăm dò và khai thác chung Biển Đông, không tính đến chủ quyền.
B.R. Deepak
16/07/2016
Tác giả là giáo sư nghiên cứu về Trung Quốc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Trung Quốc và Nam Á, JNU.
Hoàng Thuyên lược dịch
Theo Chân Trời Mới Media