Phỏng Vấn Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Trương Văn Ba Vừa Trở Về Từ Ngục Tù Cộng Sản

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 75 kb

LGT: Ông Trương Văn Ba, một cư dân tại Hawaii, đã trở về Việt Nam để vận động cho cuộc dân chủ hóa đất nước bằng phương pháp ôn hòa, nhưng ông cùng 5 người bạn dân chủ khác đã bị bắt ngày 17 tháng 11, 2007 vừa qua. Ông bị nhà cầm quyền CSVN kết tội khủng bố dù chỉ với tang chứng là 7000 tờ truyền đơn kêu gọi đấu tranh dân chủ bất bạo động. Tổ chức đấu tranh của ông, đảng Việt Tân, đã ngay lập tức thông báo đến với đồng bào và cộng đồng thế giới về việc ông cùng những đảng viên Việt Tân và ba nhà đấu tranh dân chủ khác từ Thái Lan và Việt Nam bị bắt. Nhờ phản ứng nhanh chóng và áp suất mạnh mẽ của cộng đồng thế giới và chính giới, nhà cầm quyền CSVN đã phải thả ông Trương Văn Ba hôm 11 tháng 12 và một nữ đảng viên Việt Tân khác, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Vân, một công đân của Pháp hôm 12 tháng 12, 2007. Chúng tôi đã hân hạnh được ông TVB dành cho cuộc phỏng vấn này dù chưa hoàn toàn phục hồi sức khỏe sau một tuần lễ trở lại Hoa Kỳ.

VNN: Thưa, ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) giam giữ tổng cộng là 24 ngày. Họ đã đối xử với ông ra sao – một người tù chính trị và lại là đảng viên Việt Tân, một tổ chức đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài CSVN mà họ luôn cáo buộc là khủng bố? Ông có bị đánh đập, hành hạ không?

TVB: Họ không đánh đập tôi, có thể vì tôi là công dân Mỹ, nhưng đã khủng bố tinh thần tôi liên miên. Thí dụ, họ tra khảo tôi trong nhiều giờ liên tiếp mỗi ngày, có khi từ 8g sáng đến 2g chiều, chỉ ngừng lại cho ăn trưa, và luôn gán ghép tôi là khủng bố. Để buộc tôi nhận tội, họ đã đập bàn la hét, chửi thề, nói những lời đe dọa để khủng bố tinh thần tù nhân.

VNN: Ông đã trả lời công an như thế nào về những cáo buộc khủng bố?

TVB: Tôi không chấp nhận và hỏi lại là ’’Sao quý vị gọi tôi là khủng bố khi tôi chỉ phổ biến truyền đơn giới thiệu phương pháp đấu tranh ôn hòa bất bạo động?’’ Họ không trả lời được nhưng vẫn tiếp tục ép buộc tôi phải nhận tội khủng bố. Cãi lại họ vô ích, tôi chỉ im lặng. Những điều họ bắt tôi ký đều là những bản mà viết họ đã đánh máy sẵn. Khi thả tôi ra họ dặn kỹ là phải nói trước ống kính truyền hình (nhà nước) là ’’Đã nhận tội khủng bố nên được ’khoan hồng’’’. Xui cho họ là câu hỏi đầu tiên của phóng viên là ’’Anh có được nhà nước đối xử tử tế trong tù không?’’ và sau đó cũng không có câu hỏi nào về tội khủng bố.

Tuy nhiên, một chuyện khá lý thú đã xảy ra là khi một đoàn đông đảo công an, gồm 3 xe hơi huýt còi ’’hộ tống’’ tôi ra phi trường để giao cho đại diện lãnh sự quán (LSQ) Hoa Kỳ, họ đã đưa cho ông đại diện LSQ ký một văn kiện trong đó có câu buộc tội tôi là khủng bố; ông đại diện LSQ nhất định không ký. Ông tuyên bố ’’các ông không có bằng chứng gì để có thể buộc tội công dân chúng tôi là khủng bố, vì vậy phải bỏ câu này ra’’. Hai bên tranh luận qua lại rất gay gắt, rất lâu. Tay công an đại diện chế độ còn phủ dụ ông đại diện LSQ là ’’thì ông cứ ký vào 4 bản copies này, rồi bản copy của ông thì ông gạch hàng chữ đó đi’’. Dĩ nhiên, ông đại diện LSQ không chịu, và sau đó CSVN đã phải sửa lại văn kiện, bỏ đi hàng chữ buộc tôi tôi là khủng bố. Tôi được biết là ông đại sứ Hoa Kỳ trong cuộc họp báo hôm thứ ba vừa qua (11 tháng 12, 2007) cũng đã tuyên bố là CSVN không có bằng chứng gì để có thể buộc tội chúng tôi, các đảng viên Việt Tân cũng như những cộng sự viên của họ, là khủng bố.

VNN: Làm cách nào mà ông đã có thể chịu đựng và vượt qua được 24 ngày bị giam hãm và khủng bố tinh thần liên tục như vậy?

TVB: Tôi đã có một niềm tin rất mạnh là bên ngoài những anh chị em đảng viên Việt Tân và thân hữu sẽ tranh đấu cho tôi cũng như tôi đã từng tham gia đấu tranh cho các nhà dân chủ trước đây. Do đó tôi tin là mình sẽ được tự do vì tôi chỉ về VN quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động, một phương thức giúp cho đồng bào đòi lại quyền làm chủ đất nước thật sự. Ngoài ra hàng ngày sau những giờ đi cung, tôi đi bộ trong căn nhà tù nhỏ bé khoảng 50 bộ vuông đề giữ sức khoẻ hầu có thể tiếp tục phấn đấu trong môi trường rất khắc nghiệt của nhà tù.

VNN: Tại sao biết việc làm nguy hiểm vì ông đang cổ võ cho những điều mà chế độ CSVN ngăn cấm, vậy mà ông vẫn về Việt Nam gởi truyền đơn để bị bắt?

TVB: Có những điều chúng ta làm vì đó là chuyện đúng và phải làm, mặc dù nguy hiểm đến cá nhân mình. Chúng ta đã thấy vô số những người sẵn sàng lao vào hiểm nguy để tranh đấu cho sự an lành của người khác, để bênh vực lẽ phải, để công lý được phục hồi, để người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Giòng lịch sử của dân tộc mình cũng đầy rẫy những gương sáng đó để chúng ta noi theo. Việc tôi làm cũng chỉ là đóng góp phần nhỏ của mình trong công cuộc đấu tranh chung đầy gian lao, khổ cực, và có nhiều người Việt Nam đã anh dũng hy sinh.

VNN: Trong thời gian ông bị nhốt tại Sài Gòn, lãnh sự quán Hoa Kỳ có cử người đến thăm ông trong tù không?

TVB: Họ đến thăm tôi hai lần. Lần thứ nhất vào ngày 22 tháng 11, công an cấm tôi không được nói gì, chỉ được quyền nói là tôi khỏe mạnh, được đối xử tử tế. Lần thứ hai vào ngày 29 tháng 11 thì họ không cấm nữa, được tự do nói khiến tôi rất ngạc nhiên. Sau này, con gái tôi cho biết lãnh sự quán đã rất bực mình vì thấy tôi bị kềm chế, không được tự do phát biểu, nên đã trình bày với ông đại sứ Hoa Kỳ để phản đối và can thiệp. Khi được đại diện LSQ tới thăm, tôi biết và là các chiến hữu của tôi đã vận động mạnh mẽ, và đồng bào đã tiếp tay rất tích cực như chúng ta đã từng làm để tranh đấu cho các tù nhân chính trị và lương tâm khác của quê nhà trước đây. Và tôi rất yên tâm.

VNN: Qua kinh nghiệm vừa rồi thì ông có những cảm nhận tổng quát như thế nào?

TVB: Tôi thấy bị CSVN bắt không có gì đáng sợ cả dù công an đe dọa và khủng bố tinh thần tù nhân đủ cách. Chế độ CSVN cũng không còn có thể tự tung tự tác như ngày xưa và phải chịu sức ép của dư luận cũng như luật lệ quốc tế. Khi trở về lại đây và được biết đến chuyện họ gài súng vào hai vợ chồng ông bà Phan-Thịnh để đổ tội khủng bố cho Việt Tân, tôi thấy chế độ CSVN đã qúa lúng túng và hoảng loạn. Thấy đồng bào mình bị tước hết các quyền tự do, và khi chính mình là nạn nhân của sự tước đoạt quyền sống này thì tôi lại càng thấy việc tranh đấu cho dân chủ của mình là đúng và cần thiết cho đất nước.

VNN: Xin ông chia xẻ những cảm nghĩ khi đặt chân trở lại phần đất tự do?

TVB: Tôi rất xúc động khi thấy bạn bè, chiến hữu và đồng hương đến đón đông đảo với những vòng hoa tươi quen thuộc của quần đảo Hạ Uy Di. Trong vòng tay thương yêu của bạn bè và được hít thở không khí tự do, tôi vui mừng cho mình bao nhiêu thì lại thương cho những người bạn còn trong lao tù cộng sản bấy nhiêu, nhất là những người bạn quốc tịch Việt Nam như Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Thế Trung. Tôi muốn gởi lời tri ân sâu xa đến với tất cả qúy chiến hữu và đồng bào khắp nơi đã lên tiếng tranh đấu cho tôi và các bạn tù khác với hơn 15,000 chữ ký. Tôi cũng xin gởi lời cảm tạ đến các chính giới Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, cũng như nhiều tổ chức và truyền thông quốc tế đã lên tiếng bênh vực chúng tôi và phản đối nhà cầm quyền CSVN trong việc bắt giữ trái phép này. Chính nhờ áp suất của tất cả qúy vị mà tôi đã được thả ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Tôi cũng mong qúy vị sẽ tiếp tục lên tiếng để anh Nguyễn Quốc Quân, Somsak Khunmi, Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Thế Trung được sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

VNN: Ông dự tính sẽ làm gì sau khi trở lại Hoa Kỳ?

TVB: Tôi sẽ tiếp tục công việc làm kiếm cơm của mình để nuôi thân và gia đình. Tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục cùng bạn bè của tôi đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ. Đặc biệt, sau kinh nghiệm vừa qua, niềm tin của tôi vào công cuộc đấu tranh lại càng mãnh liệt hơn. Tôi đã thấy rõ một hệ thống bất công, lạc hậu cần được chấm dứt để thay thế bằng một hệ thống công bằng, công lý và nhân ái. Tôi thương những bạn trẻ, những thế hệ Việt Nam không có tương lai. Con gái tôi, vì thương cha, đã hết lòng tham gia cuộc vận động trả tự do cho tôi, và cháu đã hiểu rõ hơn mục tiêu đấu tranh mà tôi và bạn bè tôi đã theo đuổi hai mươi mấy năm qua. Tôi mong cháu cũng như các bạn trẻ hải ngoại cũng sẽ dấn thân hơn để giúp cho tương lai Việt Nam và các bạn trẻ trong nước. Sáng nay, tôi cùng cô con gái và một nữ đảng viên Việt Tân trẻ đã đến gặp hai vị thượng nghị sĩ và một dân biểu liên bang, ông Neil Abercrombie, để cám ơn họ, đồng thời vận động cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam.

VNN: Cám ơn ông và kính chúc ông thật nhiều nghị lực, dồi dào sức khỏe để tiếp tục đóng góp vào công cuộc đấu tranh. Kính chúc ông một mùa Giáng Sinh thật đầm ấm cùng gia quyến.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.