Quan hệ EU-Việt Nam có bị đe dọa sau khi Nguyễn Phú Trọng ra đi?

David Hutt, Deutsche Welle - Bản dịch: Việt Nam Thời Báo

Đại tướng Công an Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam tại Hà Nội, 22/5/2024. Ảnh: AFP

Cái chết của Nguyễn Phú Trọng có thể gây rắc rối cho mối quan hệ thân thiện của EU với Hà Nội.

Các nhà phân tích cho biết, các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, bao gồm cả Chủ tịch Tô Lâm mới nhậm chức, không mấy quan tâm đến việc phá vỡ chính sách đối ngoại đã được thử nghiệm và kiểm chứng của Hà Nội là tìm kiếm sự cân bằng giữa tất cả các cường quốc.

Nhưng việc họ thiếu kinh nghiệm trong ngoại giao quốc tế và khả năng leo thang vi phạm nhân quyền có thể gây ra một cuộc tranh luận cần kíp trong nội bộ châu Âu về mối quan hệ với nhà nước độc đảng đang bùng nổ về kinh tế nhưng lại đàn áp về mặt chính trị là Việt Nam.

Cả Brussels và Hà Nội đều đang cố gắng thể hiện sự liên tục. Josep Borrell, ngoại trưởng sắp mãn nhiệm của EU, đã đến Hà Nội vào tuần trước để dự tang lễ cấp nhà nước của Nguyễn Phú Trọng.

Một phát ngôn viên của EU nói với Deutsche Welle (DW) rằng chuyến thăm của Borrell chứng minh “mối quan hệ bền chặt” giữa Brussels và Việt Nam.

Người phát ngôn cho biết thêm, những mối quan hệ này được “nâng đỡ” nhờ một số thỏa thuận quan trọng, chẳng hạn như Hiệp định Đối tác và Hợp tác EVFTA, một thỏa thuận thương mại tự do có hiệu lực vào năm 2020 và Hiệp định Đối tác Khung về hòa bình và an ninh.

Ủy ban Châu Âu cũng đã củng cố mối quan hệ thông qua Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, một cấu trúc đa phương tài trợ cho các dự án sinh thái tại Việt Nam.

Người phát ngôn cho biết thêm, EU sẽ “nỗ lực tăng cường hơn nữa” các mối quan hệ đối tác này.

Cân bằng ngoại giao

Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Châu Á. Điều này được hỗ trợ rất nhiều bởi các công ty quốc tế “chuyển hoạt động sản xuất” khỏi Trung Quốc. Theo dữ liệu của Ủy ban Châu Âu, thương mại song phương EU-Việt Nam đã tăng lên 64,2 tỷ euro (69,6 tỷ đô la) vào năm ngoái.

Chiến lược của Hà Nội phụ thuộc vào việc cân bằng các mối quan hệ quốc tế của mình. Mặc dù tham gia vào các tranh chấp lâu dài và thường căng thẳng với Bắc Kinh về lãnh thổ ở Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc vẫn có mối quan hệ tốt đẹp, thể hiện ở tinh thần đồng chí giữa hai đảng cộng sản cầm quyền.

Đồng thời, Việt Nam hiện đã cải thiện đáng kể mối quan hệ với phương Tây. Tháng này, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng Washington và Hà Nội được cho là đang đàm phán về việc Việt Nam mua máy bay quân sự do Hoa Kỳ sản xuất, điều này sẽ làm thay đổi đáng kể quan hệ quốc phòng của Việt Nam.

“Chính sách đối ngoại của Việt Nam được Bộ Chính trị tập thể đưa ra. Do đó, sự trỗi dậy của phe công an khó có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam,” Lê Hồng Hiệp, thành viên cấp cao tại Chương trình Nghiên cứu Việt Nam của Viện ISEAS – Yusof Ishak tại Singapore, nói với DW.

“Ngay cả khi Tô Lâm trở thành tổng bí thư mới, ưu tiên chính sách đối ngoại vẫn sẽ là duy trì sự cân bằng giữa các cường quốc và thúc đẩy quan hệ với các bên liên quan toàn cầu quan trọng, bao gồm cả EU,” ông nói thêm.

Đảng được đặt lên hàng đầu

Nguyễn Khắc Giang, cũng thuộc Viện ISEAS – Yusof Ishak, nói với DW rằng Hà Nội sẽ “tập trung” vào chính trị trong nước trong những tháng tới, do đó khó có thể có “bất kỳ tác động ngắn hạn nào đến chính sách đối ngoại khi Tô Lâm là tổng bí thư lâm thời.”

Cái chết của Nguyễn Phú Trọng mở ra một cuộc chuyển giao lãnh đạo sắp tới. Ông Tô Lâm, chủ tịch nước, được giao nhiệm vụ đảm nhiệm trách nhiệm tổng bí thư, mặc dù Bộ Chính trị sẽ sớm phải bỏ phiếu về việc liệu ông có chính thức trở thành “quyền tổng bí thư” hay không.

Nếu vậy, Tô Lâm sẽ trở thành tổng bí thư kế tiếp tại đại hội toàn quốc tiếp theo vào đầu năm 2026.

Các nhà phân tích cho rằng Tô Lâm hiện có lẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cao nhất, nhưng ông phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, một cựu công an. Những người khác trong Bộ Chính trị sẽ muốn đảm bảo rằng khoảng trống sau ông Trọng sẽ không dẫn đến cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ đảng.

Điểm yếu của Tô Lâm

Tuy nhiên, một mối quan tâm là vị thế của Tô Lâm ở châu Âu, đặc biệt là Đức.

Năm 2017, một cựu giám đốc doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh, đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc trên đường phố Berlin.

Sau đó, Thanh bị ép buộc đưa đến Slovakia và bị đưa trở lại Hà Nội trên một chiếc máy bay do chính phủ Slovakia cung cấp cho một phái đoàn đến thăm do Tô Lâm, lúc đó là bộ trưởng công an, dẫn đầu. Có những cáo buộc rằng Tô Lâm là kẻ chủ mưu.

Tòa án Đức và Slovakia đã bỏ tù một số cá nhân vì tội bắt cóc, và vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc một số viên chức đại sứ quán Việt Nam đã Đức bị trục xuất.

“Một số quốc gia, đặc biệt là Đức, có thể cảm thấy hơi khó chịu khi đối phó với Tô Lâm, nhưng tôi tin rằng đây không còn là vấn đề lớn giữa [họ] nữa,” [Lê Hồng] Hiệp nói với DW.

Vào tháng 4, chỉ vài tuần trước khi Tô Lâm trở thành chủ tịch nước Việt Nam, chính phủ Slovakia đã đình chỉ các cáo buộc đối với Tô Lâm về vai trò của ông trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Hiện ông cũng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích nói với DW rằng Tô Lâm không có đủ uy tín về chính sách đối ngoại như Nguyễn Phú Trọng. Phần lớn lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản, hiện nằm trong tay quân đội và công an, cũng có phần thiếu sót về mặt này.

Tô Lâm, bộ trưởng công an từ năm 2016 đến năm 2021, đã thực hiện tương đối ít các chuyến công du quốc tế và Bộ Ngoại giao đã bị thanh trừng trong năm qua trong chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng phát động vào năm 2016 và Tô Lâm giám sát.

To Lâm “không đặc biệt quan tâm” đến nhân quyền, môi trường hay “bất kỳ điều gì mà các chính trị gia châu Âu cho là quan trọng,” Bill Hayton, cộng sự tại Chương trình Châu Á – Thái Bình Dương của Chatham House, nói với DW.

“Điều quan trọng đối với Tô Lâm và những người ủng hộ ông trong cơ quan an ninh của Việt Nam là duy trì độc quyền quyền lực của đảng Cộng sản,” Hayton nói thêm.

Xung đột về các giá trị

Claudio Francavilla, giám đốc vận động EU tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền [HRW], nói với DW rằng “Việc Tô Lâm lên nắm quyền không phải là tin tốt cho nhân quyền.”

Ông nói thêm: “Điều đó có nghĩa là sự đàn áp, hoàn toàn không khoan dung với những lời chỉ trích và thái độ thù địch hoàn toàn với các quyền dân sự và chính trị cơ bản của chính phủ Việt Nam sẽ chỉ gia tăng.”

Những lời chỉ trích của châu Âu về các hành vi vi phạm nhân quyền của Việt Nam “có khả năng sẽ gia tăng nếu chế độ này trở nên độc đoán hơn nữa,” điều này sẽ khiến “Việt Nam quyết đoán hơn trong việc phản bác lại những lời chỉ trích,” Alfred Gerstl, chuyên gia về quan hệ quốc tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tại Đại học Vienna, nói với DW.

Hiện tại, như Gerstl đã nói, “EU khá thận trọng trong việc chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là so với Trung Quốc.”

Tuy nhiên, EU đang ngày càng chịu áp lực phải lên án hành vi của giới lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là vì chính quyền ngày càng nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động vì môi trường tham gia vào các dự án do EU hậu thuẫn.

“EU nên ngừng trao cho đảng Cộng sản Việt Nam quyền tự do vi phạm nhân quyền,” Francavilla, của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết. “Các lệnh trừng phạt có mục tiêu và áp lực thương mại đã quá hạn từ lâu.”

Việt Nam Thời Báo

Nguyên bản: With Nguyen Phu Trong gone, are EU-Vietnam ties at risk?,” David Hutt, Deutsche Welle (DW), 31/7/2024