Quyền Lực Cán Bộ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đó là hiện tượng thấy rõ của chế độ cộng sản Trung Quốc và Việt Nam: quyền lực cán bộ cấp huyện nhiều khi chính là quyền lực tuyệt đối. Bài báo trên tờ Washington Post, ngày 10-6-2008, nhan đề “China’s Local Leaders Hold Absolute Power” (Lãnh Đạo Địa Phương của TQ Giữ Quyền Lực Tuyệt Đối) của phóng viên Edward Cody ghi nhận về tình hình một huyện ở TQ đã cho thấy toàn cảnh cấu trúc chế độ.

Người ta không bất ngờ khi thấy các chi tiết có vẻ như y hệt tại Việt Nam, và mô hình này làm độc giả thâm cảm hơn về hoàn cảnh của những người dân bình thường một hôm trở thành nạn nhân của các dự án quy hoạch. Câu chuyện về lãnh tụ Zhang Zhiguo của huyện Xifeng được tóm gọn như sau.

JPEG - 57.5 kb

Khi Zhang lên làm huyện ủy Xifeng, ông quyết định để lại dấu ấn của ông, thúc đẩy vùng đất nghèo ở đông bắc TQ vào dòng chính phát triển kinh tế thần tốc. Nơi vài thước đo, ông đã thành công. Trong 5 năm ra sức của ông, tổng sản lượng người dân huyện Xifeng tăng gấp ba lần, tới hơn 50 triệu đô trong năm 2007, và Zhang được vào danh sách những người sẽ leo thang quyền lực thừa kế của đảng.

Nhưng sự nghiệp Zhang đột ngột ngừng lại trong tháng 1-2008. Đó là khi các quan lớn ở Bắc Kinh khám phá ra công an Xifeng đã đi xa 500 dặm tới tận thủ đô để bắt một phụ nữ tác giả một bài viết mà huyện ủy Zhang không hài lòng. Điều tra sâu thêm, cán bộ đảng trung ương quan ngại thêm – thí dụ, như cách quản trị quá đà của Zhang, và cách đàn áp thô bạo những chủ nhà bị giải tỏa để nhường đất cho các thương xá nhiều triệu đô la xây lên, mà các dự án này không lợi ích kinh tế bao nhiêu.

Một ủy ban điều tra trong đảng xuất hiện vào đầu tháng 2-2008. Chẳng bao lâu, Zhang mất chức, mà không có giải thích nào công bố. Vào đêm mà Zhang rời huyện Xifeng, cư dân Xifeng kể với phóng viên rằng dân chúng đốt pháo bông ăn mừng.

Su Chunyu, một luật sư tỉnh Liaoning người quan sát các sự kiện này cẩn trọng, nói, “Trường hợp Xifeng rất điển hình cho cả Trung Quốc. Điển hình về cách mà chính trị vận hành, và cách mà luật pháp vận dụng.”

Zhang trong lứa tuổi 50s, tóc chải rẽ gần giữa đầu, như dường luôn luôn mặc bộ đồ vest với cà-vạt. Theo lời Liang Yunfei, giám đốc Sở Thông Tin Tuyên Huyền Huyện Xifeng, Zhang tới đây vào năm 2002 giữ chức cán bộ huyện, và năm sau lên làm huyện ủy đảng.

Liang mô tả Zhang là một lãnh đạo có quyết định mau chóng, luôn nghĩ với tầm lớn lao kể cả cho chuyện nhỏ. Zhang làm nhiệm vụ mà các đảng ủy được bổ nhiệm làm: nối kết chính quyền với doanh nghiệp để tăng đầu tư vả cải thiện vị trí kinh tế của những người trong phe cánh đảng ủy.

Nhiều người nói thực ra ngay từ đầu đã có tiếng đồn rằng Zhang tham nhũng khi còn giữ chức giám đốc một sở nông nghiệp ở Tieling, một thành phố 60 dặm phía tây nam cách đó. Thêm nữa, Zhang thúc đẩy sự nghiệp của ông trong đảng một cách quyết liệt. Kiểu cách thì đột ngột, và không sẵn lòng lắng nghe những người chung quanh, kể cả các viên chức trong Uy Ban Thường Vụ Đảng Uy Huyện. Dân chúng còn kể rằng một lần Zhang đã khoe trong một buổi dạ tiệc ở một khách sạn địa phương rằng Zhang là luật pháp duy nhất ở huyện.

Ong Huyện Phó Jiang Yongku đã tìm cách cảnh giác Zhang là đừng giẫm chân quyền lực, theo lời dân chúng kể. Nhưng Zhang lột chức ông này, và liên tục bác bỏ các lời khuyên của Ban Tham Vấn Chính Trị Huyện.

Một viên chức kể rằng ông từng được bổ nhiệm để phụ trách việc gắn các trụ đèn đường trong khu phố chính, nhưng Uy Ban Thường Vụ Huyện nói là dự án 2.3 triệu đô la này quá đắt, nhưng Zhang vẫn bất kể, cứ tiến hành.

JPEG - 54.3 kb

Những lời than phiền tương tự được kể cho các dự án của Zhang, qua lời kể của nhiều người ẩn danh. Cho dù là Zhang đã mất chức, nhiều cán bộ và người dân vẫn sợ bị trả thù bởi các cán bộ đàn em của Zhang trong đảng ủy huyện.

Luật sư Su, người có văn phòng ở thành phố khác, nói, “Lúc đầu, Zhang cho thấy ông ta có năng lực. Ong làm việc cật lực, và ông biết ông làm gì. Nhưng rồi kiêu căng xuất hiện.”

Các dự án của Zhang lúc đầu nhỏ thôi, nhưng rồi cứ lớn dần. Đầu tiên, Zhang ra lệnh phá sập các kiến trúc xuống cấp để xây một thương xá mới. Rồi Zhang cấm xe cộ qua lại nơi này, cho công nhân dọn Tượng Đài Cách Mạng từ bờ đồi này sang qua bờ đồi bên kia, hiển nhiên là theo lời khuyên của một thầy phong thủy. Chẳng bao lâu, trung tâm thương mại quốc tế này, có tên là “International Club” (Câu Lạc Bộ Quốc Tế) xây lên để biến vùng đất Xifeng lạc hậu thành trung tâm thương mại quốc tế.

Để bảo đảm là các văn phòng và căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố bán được, Zhang chỉ thị tất cả các cơ quan trong chính quyền huyện phải bán theo định mức chỉ tiêu, buộc phải mua bằng tiền công quỹ nếu không tìm ra tư nhân nào chịu mua, theo một bản tin trên tờ Nhật Báo Thanh Niên Trung Quốc.

Mục tiêu, theo lời ban Tuyên Truyền Huyện, là biến Xifeng thành một “hàng không mẫu hạm” để các dự án thương mại cất cánh. Nhưng trung tâm không kéo được ai tới ở, và các doanh nhân quốc tế không chịu bước tới.

Vấn đề là Xifeng không có bao nhiêu để thương mại, ngoại trừ loại thuốc cường dương làm từ sừng nai, thịt nai và da nai từ các đàn nai chạy quanh các ngọn đồi. Thực sự, một phía của thương xá khổng lồ này được giành riêng cho các sản phẩm liên hệ tới nai, và có riêng một khách sạn cho người mua nai.

Zhang thường khoe rằng vùng này có 100,000 nai để khai thác. Một phụ nữ trong một cửa tiệm bán sản phẩm liên hệ tới nai trong vùng nói, thực ra thì nai cũng sắp cạn rồi, “Ong Zhang nói quá lời đấy.”

Còn dân oan nữa. Hàng trăm gia đình phải di dời để chỗ cho xây thương xá “quốc tế” đó. Họ nói là tiền bồi thường quá thấp so với giá thị trường. Nhiều người tố cáo là Zhang vi phạm luật lệ địa phương vì đã thiên vị cho Kai Long, công ty đầu tư chính vào thương xá được vay lãi thấp từ một ngân hàng phát triển cấp tỉnh.

Một phái đoàn dân oan tìm cách lên Bắc Kinh khiếu nại. Nhưng công an Xifeng, dưới quyền bạn thân của Zhang là Wang Weidong, cản hết đường lộ, kiểm soát tất cả xe cộ muốn rời thành phố.

Zhao Junping, 40 tuổi, bị Zhang tịch thu cây xăng gia đình để rộng đất thương xá, đã kiện Zhang liên tục và thua kiện liên tục, mới làm một bài thơ ngắn lên án Zhang “tham nhũng và tội ác.” Bài thơ gợi ý rằng Zhang được tiền hối lộ từ hãng Kai Long là một phần của việc tịch thu đất, một cáo buộc mà Zhang bác bỏ.

Zhao bị tù vì tội “mạ lỵ phỉ báng lãnh đạo,” một tội hình sự theo luật TQ. Rồi sau đó, bà Zhao bị truy tố tội trốn thuế. Trong vụ xử cả 2 cáo buộc cùng lúc, bà bị tuyên án 3 năm rưỡi tù giam trong phiên xử ngày 28-12-2007.

Số phận của Zhao là đề tài bài viết của phóng viên Zhu Wenna trên tạp chí Faren Magazine ngày 1-1-2008, xuất bản bởi Nhật Báo Luật Pháp ở Bắc Kinh. Và 7 ngày sau, công an huyện Xifeng tới tận tòa soạn Faren ở Bắc Kinh để bắt phóng viên Zhu, và điều này làm các giới chức thủ đô nổi giận, thế là cho điều tra.

Tuy là Zhang rời Xifeng, nhưng cuộc điều tra không công bố kết quả, vì đó là bí mật đảng. Ye Desong tới, nhận chức tân Huyện Uy Xifeng. Trưởng Ban Công An Xifeng cũng là người mới.

Và 400,000 cư dân Xifeng chỉ còn đồn nhau các thông tin về Zhang và phe nhóm, mà không có cách nào kiểm chứng nữa. Tuy nhiên, họ bắt đầu có đề tài mới: đoán thử xem các quan mới sẽ làm gì, với kiểu cách nào.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.