San Francisco, Ngày 9 Tháng Tư

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
GIF - 11.8 kb

Người Tây Tạng có thể làm được. Người dân Sudan vùng Darfur có thể làm được. Người Miến Ðiện (Myanmar) có thể làm được. Người Trung Hoa có thể làm được. Và chắc chắn họ sẽ làm. Nhưng liệu người Việt Nam ở California có thể làm được hay không?

Ngày 9 Tháng Tư tới, nhiều nhóm người thuộc các sắc tộc và các quốc gia trên sẽ rủ nhau kéo về thành phố San Francisco để cho cả thế giới chứng kiến – qua máy thu hình các đài truyền hình khắp nước Mỹ và các nước khác – cảnh họ tố cáo chính quyền Cộng Sản Trung Quốc phạm tội diệt chủng, nuôi dưỡng tội diệt chủng và vi phạm quyền làm người của người dân Trung Hoa. Liệu người Việt Nam có thể nhân dịp đó tố cáo trước công luận quốc tế tội xâm lăng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta hay không?

Người Darfur sẽ kẻ biểu ngữ trên xe buýt trong thành phố. Người Tây Tạng sẽ thả bóng bay. Người Miến Ðiện sẽ ngồi thiền trên cầu Kim Sơn. Người Việt Nam sẽ làm gì?

JPEG - 87.3 kb

Ngọn đuốc Thế Vận Hội sẽ được đưa qua thành phố San Francisco vào ngày 9 Tháng Tư này, sau khi đã qua các thành phố Saint Petersburg (Nga), London (Anh Quốc) và Paris (Pháp). Ðây là một dịp người Việt Nam ở các thành phố đó góp mặt cùng các người dân Sudan, Myanmar, Tây Tạng và các môn đồ Pháp Luân Ðại Pháp trong những cuộc biểu dương ý chí phản đối các tội ác của Cộng Sản Trung Quốc. Ðặc biệt là tại San Francisco, nơi chúng ta có thể quy tụ hàng ngàn người Việt tị nạn kéo về từ khắp tiểu bang California, không kể các du học sinh Việt Nam từ các đại học trong vùng này. Chỉ cần chúng ta quyết tâm và có tổ chức. Ðây là một thử thách, vì chúng ta chỉ có 2 tuần lễ nữa để chuẩn bị.

Nếu quý vị biết những người dân Myanmar, Tây Tạng, Sudan, đang chuẩn bị như thế nào thì sẽ cảm thấy phấn khởi và quyết tâm hơn. Họ đã bắt đầu các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Bắc Kinh từ ngày Thứ Hai 24 Tháng Ba tại Athens, thủ đô Hy Lạp. Riêng tổ chức Tây Tạng Tự Do (Free Tibet, có thể dịch là Giải Phóng Tây Tạng), đã huy động những đoàn viên và các cảm tình viên đi theo đoàn rước đuốc thế vận từ Athens qua các thành phố khác, ở mỗi nơi đều có những cuộc biểu tình phản đối Cộng Sản Trung Quốc. Ông Tenzin Dorjee, một phát ngôn viên của Free Tibet cho biết họ đã huấn luyện đoàn viên từ hai năm nay các kỹ thuật leo lên cây cối, cột điện, cao ốc, vân vân, và cung cấp các dụng cụ cho những người tình nguyện để trương lên các biểu ngữ tố cáo tội diệt chủng của Bắc Kinh tại Tây Tạng.

JPEG - 77.3 kb

Nhưng các đoàn biểu tình không phải chỉ căng biểu ngữ. Họ còn sử dụng các phương pháp đầy sáng kiến để phát biểu và chinh phục dư luận thế giới: phát tài liệu vắn tắt bằng các ngôn ngữ quốc tế như Anh, Pháp, Tây Ban Nha; biểu tình tuần hành và dùng xe cộ để gây tắc nghẽn lưu thông ở các xa lộ, vân vân. Những người Dafur đã trả tiền để tờ báo San Francisco Chronicle kẹp vào trong số báo ngày 4 Tháng Tư những trang giấy dày in những lời tố cáo tội ác của chế độ độc tài Sudan đang tiêu diệt người dân Dafur một cách có hệ thống, với sự đồng lõa của Cộng Sản Trung Quốc. Họ cũng đã mua chỗ viết biểu ngữ trên 70 chiếc xe buýt ở San Francisco, với hàng chữ: Hãy yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ủng hộ chính sách diệt chủng ở Dafur.

Tổ chức Liên Minh Dân Chủ Người Mỹ Gốc Miến Ðiện chuẩn bị thuê một chiếc máy bay nhỏ kéo theo khẩu hiệu bay trên nền trời San Francisco trong ngày rước đuốc, với khẩu hiệu: Miến Ðiện Tự Do. Ông Nyunt Than, chủ tịch liên minh này cho biết sẽ có khoảng 500 người Miến Ðiện tham dự một cuộc tuần hành trên cầu Kim Sơn, Golden Gate, và khi tới giữa cầu sẽ ngồi xuống thiền quán. Người Tây Tạng sẽ treo biểu ngữ trên những cao ốc ở San Francisco, họ chưa tiết lộ cao ốc nào. Nhóm Tây Tạng Tự Do cũng sẽ treo biểu ngữ phản đối Trung Quốc trên một nơi cao ở Paris, thủ đô nước Pháp, người ta đoán là Tháp Eiffel.

Ðiều đặc biệt nhất trong ngày “Hội chống Trung Quốc” ở San Francisco hai tuần tới là mỗi nhóm biểu tình sẽ mặc áo mầu giống nhau và khác với các nhóm khác, để biểu dương sức mạnh của họ. Người ủng hộ dân Darfur sẽ mặc áo mầu xanh lá cây. Người ủng hộ dân Miến Ðiện sẽ mặc áo mầu đỏ thẫm, các môn đồ Pháp Luân Công sẽ mặc áo mầu vàng và da cam. Người Tây Tạng sẽ mặc áo trắng.

Còn người Việt Nam sẽ mặc áo mầu gì?

JPEG - 4.7 kb

Các tổ chức chống chính sách phản nhân quyền của Trung Quốc coi cuộc rước đuốc Thế Vận Hội là một “cơ hội bằng vàng” để trình bày sự thật về tội ác của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc. Tổ chức Tây Tạng Tự Do trước đây đã tạo được một thành tích ngoạn mục là đem treo biểu ngữ ngay trên Vạn Lý Trường Thành. Họ đã trù tính sẽ hoạt động trong ngày khai mạc Thế Vận Hội. Nhưng ngay cả khi họ thành công, các hình ảnh có thể sẽ không được phát đi vì chính quyền cộng sản kiểm soát các làn sóng và cắt đứt các luồng truyền tin. Nhưng bàn tay của Cộng Sản Trung Quốc không thể thò tới được San Francisco, Paris hay St. Petersburg! Các đài truyền hình quốc tế sẽ tự do chiếu hình ảnh các cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh không phải trả tiền!

Người Việt Nam có thêm một lý do nữa để tổ chức biểu tình tố cáo Trung Quốc cướp Hoàng Sa ngay tại San Francisco. Vì các cuốn phim sẽ được truyền về tới Việt Nam và các thanh niên, sinh viên trong nước sẽ phấn khởi tổ chức các hành động tương tự khi ngọn đuốc thế vận đi qua Sài Gòn, trước khi sang Hồng Kông! Các bạn trẻ ở Việt Nam sẽ thấy người Việt ở nước ngoài đoàn kết khi có cùng một mục đích cao cả là bảo vệ đất đai và lãnh hải của tổ quốc!

Chúng ta nên bắt chước người Tây Tạng. Các chủ đề và khẩu hiệu phải ngắn gọn. Cuộc biểu dương ý chí của người Việt Nam sẽ nhấn mạnh đến một chủ điểm: Hoàng Sa (Spratley) Thuộc Việt Nam! Chúng ta nên phân phát các tài liệu ngắn giải thích các nguồn gốc lịch sử của chủ quyền Việt Nam trên các hòn đảo này. Phải kể lại các biến cố như trận hải chiến năm 1974 và những lần hải quân Trung Quốc giết các ngư dân Việt Nam gần đây. Nếu có thể, chúng ta cũng sẽ mang cùng một mầu áo và in hình bản đồ Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa cùng mầu trên đó. Sẽ mang ít khẩu hiệu và cùng một chủ đề. Ðiều quan trọng nhất là phải biểu dương tình đoàn kết!

Chúng tôi tin rằng các đoàn thể, đảng phái và các cơ sở truyền thông, kinh doanh của người Việt tị nạn sẽ đoàn kết trong công cuộc này. Ðề nghị những cơ sở báo chí như nhật báo Người Việt ở phía Nam, tạp chí Mõ ở San Francisco, Việt Tribune ở San Jose, hãng xe đò Hoàng chạy giữa hai miền, các siêu thị, các văn phòng luật sư, bác sĩ, vân vân, hãy đi bước trước yểm trợ các đoàn thể và tổ chức cùng nhau kéo về San Francisco trong ngày 9 Tháng Tư sắp tới! (Người Việt;Tuesday, March 25, 2008)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cơ quan quản lý cước phát thanh truyền hình GEZ, Đức. Ảnh: FB Tho Nguyen

Truyền thông độc lập (bài 2)

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng. Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không được lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình… Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…