Từ tháng 8 năm ngoái, Tô Lâm, Tổng Bí thư đảng CSVN đã nổi lên như một nhà cải cách so với Tổng Bí thư bảo thủ Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm nổi lên với những khẩu hiệu lớn: Cải cách thể chế, phát triển công nghệ cao, tư nhân hóa để đưa đất nước “vươn mình trong kỷ nguyên mới.” Nhưng điều đáng lo ngại là những định hướng này không xuất phát từ sự bàn bạc tập thể hay đồng thuận xã hội, mà chủ yếu dựa vào suy nghĩ và ý chí của riêng cá nhân Tô Lâm.
Chỉ trong vòng vài tháng từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, Tô Lâm đã cho công bố 4 nghị quyết gọi là 4 trụ cột mang tính đột phá. Những chính sách của Tô Lâm không chỉ lớn về mục tiêu mà còn mang đến những tác động làm thay đổi xã hội rất lớn, nhưng ít ai biết là những thay đổi đó sẽ đi về đâu. Lý do là những nghị quyết đột phá này không dựa trên nền tảng đồng thuận chính trị và xã hội thì sẽ không thể khai triển hiệu quả, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Điều nguy hiểm hơn là cùng lúc với việc đề ra những nghị quyết mang tính chất áp đặt lên toàn xã hội, Tô Lâm qua công cụ công an đã siết chặt bộ máy nhân sự một cách độc đoán theo mô hình phe ta, phe mình hơn là chọn lựa người có năng lực ra điều hành. Theo dõi các đại hội đảng bộ địa phương – từ tỉnh thành đến quân đội, công an – đều bị tước quyền bầu chọn, thay vào đó nhân sự chủ chốt đều do Trung ương, tức Tô Lâm, trực tiếp chỉ định. Việc này biến nguyên tắc “tập trung dân chủ” thành “tập trung tuyệt đối,” làm triệt tiêu mọi tiếng nói phản biện và mọi cơ chế lựa chọn tự nhiên.
Chủ trương tinh gọn từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 là một minh chứng điển hình cho sự áp đặt cực đoan này. Đây là quyết định ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của hàng triệu đảng viên, khi địa phương bị gạt ra ngoài quyền tham gia bàn bạc, không có quyền đề cử và bầu lãnh đạo, tất cả đều do một mình tổng bí thư quyết định. Hệ quả là không ai dám có ý kiến khác, bộ máy chìm trong nỗi sợ bị trả thù, sự đồng thuận chỉ còn là hình thức.
Hệ quả chính trị
Nền chính trị Việt Nam hiện đang rơi vào tình trạng “đồng sàng dị mộng” ngày một lan tỏa rộng lớn trong nội bộ đảng CSVN. Quan chức địa phương chỉ lo phục tùng cấp trên, không còn gắn bó thực chất trong nội bộ đảng và với quần chúng đảng. Sự phản biện trong đảng biến mất, thay vào đó là những lời ca tụng bề ngoài. Một hệ thống không có tranh luận và đối trọng tất yếu trở nên kém sức sống, dễ đưa ra quyết sách sai lầm và xa rời thực tế. Nói cách khác là nó đi ngược lại hoàn toàn những gì mà Tô Lâm chủ trương hiện nay.
Hệ quả xã hội
Một thiểu số có thể mong chờ những hứa hẹn cải cách của Tô Lâm, nhưng qua thời gian niềm tin của những quần chúng đảng viên bị soi mòn và cảm thấy bị gạt ra ngoài những quyết định quan trọng của đảng. Từ đó dẫn đến tâm lý thờ ơ ngày càng lan rộng trong đại đa số quần chúng còn lại và tạo ra sự ổn định giả tạo nhưng tiềm ẩn bất mãn. Việc sáp nhập tỉnh thành không qua thảo luận còn làm nảy sinh chia rẽ vùng miền, khơi sâu bất bình giữa các cộng đồng.
Hệ quả kinh tế
Kinh tế, vốn phụ thuộc nhiều vào môi trường chính trị và hứng chịu nhiều hệ quả nặng nề. Tư nhân hóa trong điều kiện thiếu minh bạch dễ biến thành “tư nhân hóa thân hữu,” tài sản rơi vào tay nhóm lợi ích. Phát triển công nghệ cao thường chỉ là khẩu hiệu, vì sáng tạo không thể nảy nở trong bầu không khí sợ hãi và kiểm soát. Nhất là hệ thống luật pháp vận hành theo kiểu tùy tiện của các quan chức địa phương thì các công ty không an tâm đầu tư sản xuất mà biến dạng dưới sự bảo kê của kẻ có quyền lực an ninh tại địa phương. Một nền kinh tế như vậy dễ rơi vào khủng hoảng tiềm tàng: Bề ngoài ổn định nhưng bên trong mục ruỗng.
Tóm lại, sự duy ý chí và độc đoán của Tô Lâm vốn xuất thân 40 năm trong ngành an ninh tình báo không chỉ là vấn đề cá nhân, mà đã trở thành mối nguy hệ thống. Nó tạo ra một nền chính trị phục tùng, một xã hội mất niềm tin và một nền kinh tế thiếu sáng tạo. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh: Bất kỳ quốc gia nào để một cá nhân áp đặt ý chí lên toàn bộ hệ thống đều phải trả giá đắt. Nếu Việt Nam tiếp tục đi theo con đường này, nguy cơ khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế là không thể tránh khỏi.
Ông Tô Lâm có thể nghĩ rằng quyền lực tuyệt đối sẽ đưa đất nước tiến nhanh, nhưng trên thực tế, sự độc đoán chỉ đang đẩy Việt Nam đến bên bờ vực của trì trệ và bất ổn.
Trung Điền