Sự Thật Sẽ Thắng Dối Trá

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những biến động ở Miến Ðiện trong mấy ngày nay làm giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam mang hai mối lo ngại. Thứ nhất là nguồn cung cấp ma túy từ vùng Tam Giác Vàng sẽ bị trở ngại, nhiều tổ chức kinh tế của các lãnh tụ khó làm ăn. Thứ hai là sức mạnh của thông tin qua các “nhà báo tự do” đang làm cho một chế độ độc tài lung lay.

Những chữ “nhà báo tự do” có một ý nghĩa mới nhân phong trào cách mạng đang diễn ra tại Miến Ðiện. Mỗi ngày báo chí thế giới đều sử dụng những bản tin và hình ảnh do những thường dân Miến cung cấp, dù họ không bao giờ làm báo. Các “nhà báo” này dùng điện thoại di động có máy chụp hình hoặc những máy hình có thể quay phim; sau đó, gửi các bản tin ngắn và hình ảnh ra thế giới bên ngoài qua Internet. Nơi nhận đầu tiên là các mạng lưới do người Miến Ðiện ở nước ngoài lập ra. Ðồng bào của họ ở trong nước đã theo dõi các mạng lưới hải ngoại tranh đấu cho dân chủ, nên cung cấp tin tức, hình ảnh; nhiều đoạn phim do các phóng viên tài tử chụp đã được chiếu trên YouTube cho cả thế giới coi. Trước cuộc tấn công của các “nhà báo tự do,” chính quyền quân phiệt Miến Ðiện đã bắt các hệ thống Internet trong nước ngưng hoạt động. Nhưng nhiều “nhà báo tự do” sẽ tìm cách lọt qua mạng lưới cấm đoán.

Các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, AP cũng thường xuyên theo dõi các mạng lưới của người Miến Ðiện để lấy tin. Ðài BBC đã mời các thính giả của họ gửi cho hình ảnh rồi chiếu trên đài. Nổi tiếng nhất trong các mạng lưới dân chủ Miến Ðiện là Irrawaddy ở Thái Lan, Mizzima News ở Ấn Ðộ, và Tiếng Nói Dân Chủ đặt tại Oslo, Na Uy. Hầu hết các tin tức họ nhận được là do các nhà báo tự do và ẩn danh. Ðiện thoại di động là một thứ xa xỉ phẩm ở Miến Ðiện, chỉ có 1% dân số dùng Internet, chỉ những người khá giả mới sử dụng. Nhưng những người sống cuộc đời được ưu đãi trong chế độ độc tài cũng không thể nhắm mắt trước nỗi đau khổ của đồng bào họ. Cho nên họ đã tham dự vào cuộc tranh đấu với một vũ khí: Sự thật. Cung cấp tin tức, phổ biến sự thật, là một hành động dũng mãnh để chống độc tài.

Văn hào Alexander Solzhenitsyn có kinh nghiệm sống dưới chế độ cộng sản Liên Xô, nhà văn được giải Nobel này nhấn mạnh: Chế độ độc tài ngày nay không thể chỉ dùng bạo lực để tồn tại. Bạo lực không đủ. Ðộc tài phải luôn luôn kèm theo dối trá. Vì vậy các chế độ độc tài luôn tìm cách kiểm soát các phương tiện thông tin.

Kiểm soát thông tin, thực ra chỉ là một cách nói. Bản chất của chính sách này là dối trá. Dối trá một cách có hệ thống, có bài bản, nói dối bằng lời nói, bằng hình ảnh, bằng âm thanh, suốt năm này qua tháng khác.

Chính sách dối trá có hệ thống này không chỉ giúp kéo dài ách cai trị độc tài, độc tài quân phiệt hay độc tài đảng trị, làm suy yếu sức đề kháng của những người dân chủ. Một tác hại của chế độ độc tài dối trá là nó làm suy yếu cả nền tảng đạo lý của người dân. Khi người ta thấy những kẻ có tài nói dối và lừa bịp giỏi đạt được những địa vị cao trong xã hội, tự nhiên nhiều người muốn bắt chước. Nói dối trở thành hành động tự nhiên và khôn ngoan, lương thiện thật thà là dại dột, có thể là điên khùng.

Các chế độ độc tài cộng sản đưa nghệ thuật dối trá lên cấp xảo diệu nhất, bắt đầu với các chính sách đề cao lãnh tụ. Những Stalin, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Pol Pot được hệ thống tuyên truyền sùng bái. Những lãnh tụ này tự biết các chiến dịch tuyên truyền đó là dối trá, những đàn em chung quang họ biết đó là dối trá. Những tay phù thủy dựng lên các màn dối trá đó bằng cách ra lệnh cho các nhà báo, các nhà văn, các người làm nghệ thuật phải xưng tụng lãnh tụ như thần thánh, họ càng biết rõ hơn. Nhưng tất cả đồng lõa với nhau kéo dài những màn dối trá đó, vì “ích lợi” chung cho đồng đảng.

Việc suy tôn lãnh tụ của các chế độ cộng sản theo hệ thống rất tinh vi cho nên đến ngày nay ở Nga chế độ cộng sản đã tàn lụi mà có những người già cả vẫn tôn thờ Stalin, tự bịt mắt, bịt tai những bằng chứng tố cáo Stalin đã làm chết 30 triệu người dân trong những đợt tập thể hóa ruộng đất. Ở Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam chế độ cộng sản vẫn còn cho nên hình ảnh những Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành vẫn được các đàn em bắt dân chúng tôn thờ. Những lãnh tụ kế vị vẫn lợi dụng sự tôn thờ đó để củng cố địa vị của họ.

Nhưng việc suy tôn lãnh tụ chỉ là một mảng nhỏ của hệ thống dối trá trong chế độ độc tài. Khi kiểm soát tất cả các phương tiện thông tin, chế độ độc tài còn dối trá bằng báo chí, bằng văn chương, phim ảnh, sử sách, vân vân. Người dân cuối cùng cũng biết tất cả những thủ đoạn dối trá đó, nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải im lặng chịu đựng. Chính vì thế, người ta làm quen với quy luật sống mới: Phải nói dối để tồn tại, để tự vệ. Nói dối thì được thăng quan tiến chức. Nói, mà cả người nói lẫn người nghe đều biết là dối trá nhưng vẫn phải nói, phải nghe.

Một chế độ luôn miệng hô hào chống tham ô, lạm quyền, nhưng lại là nhóm người cai trị tham nhũng nhất trong lịch sử nước Việt Nam, đó là chế độ cộng sản. Mỗi khi các nhà báo được phép khui ra những vụ tham nhũng, đó là vì các lãnh tụ cao nhất đang tranh giành quyền lực đã dùng báo chí để tấn công lẫn nhau. Khi các ông to đầu nhất thỏa thuận được việc chia phần, thì báo chí cũng bị bịt miệng. Các băng đảng mafia ở New York cũng có khi thanh toán lẫn nhau như vậy, sau vài vụ đổ máu lại thỏa hiệp để cùng sống và làm ăn. Nhưng các băng đảng mafia ở New York đồng ý một quy luật, là dù họ tha hồ làm ăn bằng cờ bạc, buôn lậu, đĩ điếm, sách nhiễu các thương gia, nhưng không được dính vào ma túy. Ma túy vượt ra ngoài khuôn khổ hoạt động của các băng đảng; kẻ nào dính vào ma túy sẽ bị các băng đảng khác giúp nhà chức trách lùng bắt và triệt hạ. Nhưng các lãnh tụ cộng sản thì không theo quy tắc đó. Cho nên nạn ma túy lan rộng ở nước ta tàn hại biết bao nhiêu người trẻ tuổi. Họ biết với nhau như vậy, nhưng miệng nói chống ma túy mà con buôn ma túy vẫn càng ngày càng phát triển. Trong một chế độ công an trị kiên cố như ở Việt Nam, ma túy không thể nào hoành hành suốt bấy nhiêu năm nếu không do chính các lãnh tụ cao nhất nuôi dưỡng và bảo vệ, vì quyền lợi gắn bó chằng chịt với nhau.

Nhưng ma túy trừ được cũng dễ, tai họa lớn hơn mà một chế độ sống nhờ gian dối gây ra là sự hủy hoại nền đạo lý của cả dân tộc. Một cách ngăn cho họ phải ngưng lại, là phát triển các nguồn thông tin trung thực và đầy đủ, nhờ các nhà báo tự do. Tin tức càng được phổ biến nhiều, hệ thống dối trá bị tấn công càng sớm sụp đổ. Cho nên người Việt Nam ở trong nước và ở bên ngoài cần phát triển các nguồn thông tin của các nhà báo tự do. Chúng ta có thể lấy Miến Ðiện làm một tấm gương. Nước Miến Ðiện nhỏ hơn nước ta, chỉ có 56 triệu dân. Trình độ học vấn thấp hơn, phát triển kinh tế chậm hơn. Người Việt Nam cũng sử dụng Internet nhiều hơn.

Ở Việt Nam hiện nay, học sinh trung, tiểu học ở các thành phố cũng biết vào Internet. Hãng AFP hỏi một nữ học sinh 13 tuổi ở Hà Nội, em cho biết một nửa trong số 40 bạn học cùng lớp em có mạng lưới “blog” riêng, có em còn một mình mở ra hai blog! Hễ trong nhà có máy vi tính là các em thiết lập địa chỉ blog để thông tin với bạn bè cùng sở thích. Những em nhà không có máy cũng đến các quán để làm blog.

Mặt khác, các “nhà báo tự do” ở Việt Nam cũng đang phát triển các trang blog của họ, trong số đó có những người đang làm việc cho các tờ báo chính thức được chế độ bảo hộ. Hệ thống các mạng lưới thông tin này là một sức mạnh trong cuộc chuyển hóa từ độc tài sang tự do dân chủ.

Ðể thúc đẩy cuộc chuyển hóa đó, chúng ta có một thứ vũ khí, là sự thật. Tìm hiểu các sự việc xảy ra thật, loan báo, phổ biến các tin tức, hình ảnh có thật, đó là một phương pháp hữu hiệu để vận động dân chủ tự do cho nước ta. Vụ sập đổ tại công trường xây dựng cầu Cần Thơ là một cơ hội, vì tất cả đất nước và đồng bào sống khắp nơi trên thế giới đang xúc động trước tai họa này, một tai họa do con người gây ra. Tất cả các “nhà báo tự do” ở nước ta hãy theo dõi cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra tai nạn này. Thông tin trung thực, khách quan, là đóng góp vào việc trừ bỏ độc tài, xây dựng tự do dân chủ. (Người Việt; Friday, September 28, 2007)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…