Suy nghĩ về đám đông vây quanh sư Thích Minh Tuệ

FB Phan Thi Ha Duong

Các vị đi theo sư Minh Tuệ đang ngồi khâu áo tại một ngõ gần đường Lý Thường Kiệt, Đồng Hới ngày 25/5/2024. Ảnh: FB Phan Thi Ha Duong

Mấy hôm nay, mình nghĩ rất nhiều về sư Thích Minh Tuệ. Việc không còn thông tin nào về nơi ở hiện nay của sư, việc những bài viết về sư dần thưa, càng làm mình nghĩ nhiều hơn.

Mình cũng nghĩ rất nhiều về việc hàng chục vị đi khất thực theo sư, hàng chục nghìn người đã đi theo, vây quanh sư, và các youtuber quay phim suốt thời gian qua. Có những điều mình cảm nhận rõ ràng, nhưng có những điều mình cứ băn khoăn không biết nên nghĩ như thế nào.

1) Nhiều bạn nói rằng đám đông đã làm phiền sư, thậm chí đám đông mù quáng mê muội, vô ý thức đã hại con đường của sư, Người ta đã muốn ẩn tu còn làm kinh động.

Nhưng mình không nghĩ thế.

Ngay từ đầu mình đã viết tiếp xúc với con người là một cách sư cảm nhận cuộc đời. Và hôm qua, hôm kia mình được xem những video sư nói sau quá trình ẩn tu đã quyết định đi bộ để tiếp xúc hơn với cuộc đời, để thử thách, bởi vì nếu cứ ở trong một nơi thì có ai làm hại mình, có gì để thử sự sân; đi ra đường bị người này người nọ đuổi đánh, phải gặp những khó khăn của cuộc đời thì mới thử được lòng mình.

Mình nghĩ sự thử thách khi bị đánh đuổi đã là khó, nhưng sự thử thách khi bị hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người sùng bái còn khó hơn nhiều. Giữ cho tâm tĩnh lặng bình an trước tất cả những tụng ca là điều ít người làm được. Vậy nhưng mình đã cảm nhận điều đó ở sư, vẫn là sự chân thực hiền hòa ấy, vẫn cách nói tự nhiên ấm áp như của một người thân gần gụi ấy.

Vậy nên, đám đông ấy không thể gây chấn động vào tâm trí sâu xa của sư. Điều mà sư vẫn lo và đôi khi khuyên mọi người đừng đi theo đông thế, là lo nó gây phiền nhiễu cho xã hội.

2) Có bạn nói là đáng lẽ cứ để sư đi như thế 6 năm nay để sư tiếp tục hành trình mình. Và rằng cái đám đông vô ý thức ấy, cái đám youtuber lùng sục ấy đã cản bước con đường của sư.

Ừ, mình biết có những youtuber kiếm lợi, có những người sấn sổ, và bao nhiêu thứ xấu xí khác.

Nhưng mình băn khoăn khi phán xét họ, bởi nếu không có họ làm sao ta biết được sư.

Làm sao hàng triệu người biết được về sư, làm sao hàng triệu người được biết về một điều chân chính và đẹp như vậy. Điều đó đã thức tỉnh biết bao người. Và không chỉ thế, nó không chỉ là một cái lợi ích dù là về tinh thần hiện hữu cho trăm nghìn hay triệu người, mà nó là một điều gì đó đã hiện ra trong cuộc đời này, trong vũ trụ này. Một điều chân chính, thuần khiết, và Đẹp đã đến với chúng ta. Một cái Đẹp hiếm hoi, vô cùng hiếm hoi, bao nhiêu năm rồi ở xã hội ta mới có một tinh thần như thế, một niềm cảm hứng, một sự yêu thương như thế.

Điều đó có giá trị biết bao.

Điều đó có thể không phải là chủ ý của sư, nhưng chính từ sư, mà nó đã đến với chúng ta. Đó là do trời đất đã mang đến cho chúng ta vào những ngày tháng này, một cái duyên đã mang đến cái đẹp niềm cảm hứng và sự tỉnh thức cho hàng trăm nghìn người.

Điều đó có ý nghĩa xiết bao.

3) Giờ đây, đã 3 ngày rồi không ai biết sư ở đâu. Và ta có thể nói đó là điều tất yếu, ai mà chịu được cái đám đông mỗi lúc một tăng, có thể nói lo cũng chẳng được gì.

Ừ mình vẫn biết quy luật của muôn đời cái Đẹp sẽ bị vùi dập bởi cái mạnh.

Nhưng vì đó là quy luật nên ta chấp nhận nó dễ dàng thế ư, ta sẽ không lo nghĩ gì về điều đó nữa ư.

Đúng là ta có thể vẫn nghĩ và vẫn hiểu, nhưng im lặng.

Nhưng im lặng, và rồi tất cả sẽ đi vào quên lãng ư?

(Đây là một bức ảnh mình chụp ở Quảng Bình ngày 25/05. Mình theo cơ quan đi Quảng Bình thật tình cờ đúng vào dịp sư đi qua. Trên một ngõ gần đường Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, các vị đi theo sư đang ngồi khâu áo.)

Nguồn: FB Phan Thi Ha Duong