đại hội XIV

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ I: Khi Triệu Cao cưỡng bức ngôn ngữ

Trong bối cảnh ĐCSVN đang tiến sát tới đại hội XIV, loạt bài “Chỉ hươu nói ngựa” của tác giả Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang ra mắt độc giả như một nỗ lực đọc lại hiện tại bằng ký ức lịch sử, đối chiếu ngôn ngữ chính trị với cấu trúc quyền lực đang vận hành, và đặt ra những câu hỏi nền tảng cho tương lai đất nước: Chúng ta đang đi về đâu, bằng những phương tiện gì và với cái giá như thế nào?

Đại hội XIV: Giữa “tín hiệu” và “động tác giả,” phản biện về thể chế được lắng nghe đến đâu – và trong những giới hạn nào?

Giữa tín hiệu và động tác giả, ranh giới luôn mỏng. Và chính sự mỏng manh ấy làm nổi bật câu hỏi trung tâm của bài viết này: Trong một hệ thống vận hành dựa trên vô minh có tổ chức, phản biện được tiếp nhận vì nội dung hay chỉ vì thời điểm và hình thức?

Đại hội XIV: Ai về, ai ở lại, ai sẽ là nhân vật số 1, 2, 3, 4?

Đại hội XIV ĐCSVN: Bài toán lựa chọn tổng bí thư hay cơ chế kiểm soát quyền lực

Trong chính trị toàn trị, tin đồn không phải là thứ bên lề. Khi luật chơi đủ rõ ràng, tin đồn tự tắt. Khi luật chơi mờ đi, tin đồn trở thành chỉ báo sớm của dịch chuyển quyền lực. Trước thềm đại hội XIV, Việt Nam đang ở trạng thái thứ hai. Những lời xì xào về nhân sự không phản ánh sự hiếu kỳ của công chúng, mà phản ánh sự căng thẳng bên trong bộ máy ra quyết định, nơi các quy tắc quen thuộc bắt đầu va chạm với những ngoại lệ ngày càng khó che giấu.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 hôm 19/7/2025. Ảnh: Dân Trí

Trung ương 12: Đại hội XIV của Tô Lâm đã khởi động

Sau Hội nghị Trung ương 12, đảng CSVN không còn là trung tâm quyền lực tập thể mà đã chuyển sang mô hình đơn cực duy nhất, nơi chính sách được hoạch định bởi ý chí của một cá nhân.

Giai đoạn tới có thể là chương đầu tiên của kỷ nguyên mới, nhưng kỷ nguyên mới ấy thuộc về ai, vì ai, và kéo dài bao lâu, đó vẫn là dấu hỏi lớn. Lịch sử, như ta đã biết, không phải là thứ có thể lập trình sẵn.