Tại Sao CSVN vu khống các tổ chức dân chủ là ‘khủng bố’ ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 28.2 kb

Trong suốt gần 4 tuần lễ qua kể từ ngày 29/3/2007, nhà cầm quyền CSVN đã liên tục tung ra hàng loạt bài tấn công các đảng phái và tổ chức dân chủ trên hầu hết các báo chí, các cơ quan truyền thanh và truyền hình của họ. Nhưng có lẽ nhiều nhất là Đảng Việt Tân với luận điệu chụp mũ là “khủng bố”. Hà Nội còn đi xa hơn nữa bằng cách dịch ra Anh Ngữ với những từ ngữ thật ngây ngô như những truyện phim “khoa học giả tưởng”, hầu tạo nghi ngờ gây ảnh hưởng lên những hỗ trợ ngày càng nhiều của thế giới đối với phong trào đòi hỏi tự do dân chủ trong thời gian gần đây.

Tại sao Hà Nội lại thay đổi chiến thuật tấn công các đảng phái và tổ chức dân chủ công khai trên truyền thông, báo chí trong khi đó họ phải chấp nhận nguy hiểm là làm gia tăng sự quan tâm của người dân và trực tiếp quảng bá đến quần chúng trong nước về các hoạt động dân chủ hiện đang lan rộng, trong đó có Việt Tân?

JPEG - 10 kb
Dân oan biểu tình ở Hà Nội

Điều không thể chối cải được là phản ứng trên đã cho thấy được sự hốt hoảng và khẩn trương của CSVN. Họ đã thấy được tình hình người dân ngày càng hết sợ trước guồng máy cai trị bằng bạo lực và các phong trào đòi hỏi dân chủ ngày càng bành trướng khắp ba miền đất nước. Từ những cuộc đình công rộng lớn liên tục xảy ra khởi đầu vào tháng 12/2005, đến các phong trào khiếu kiện, dân oan mà ngày nay nó đã trở thành một cục bứu nhức nhối không cách chữa cho Hà Nội ngay tại thủ phủ của họ, vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Sự ung thối của cục bứu này là hệ lụy của những chính sách bất công, tham ô, và vơ vét bất cần dân. Nó đã bắt đầu gây được sự chú ý của thế giới. Trong chuyến công du của phái đoàn Hoa Kỳ vào tháng 4 vừa qua, chính Bà Dân Biểu Loretta Sanchez đã công khai tuyên bố rằng bà muốn đến hỏi thăm những người dân oan này nhưng công an đã ngăn chặn không cho họ được bước đến gặp bà ta. Thêm vào đó, những đòi hỏi tự do tôn giáo của các tín đồ Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công Giáo và việc HT Thích Quảng Độ được trao giải Nhân Quyền Rafto là một cái tát tai khá mạnh đối với Hà Nội vì nó đã vạch rõ những dối giá mà Hà Nội đang nỗ lực vẻ ra về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam. Vài tháng sau đó, việc bắt giữ và trục xuất Bà Therese Jebsen đại diện Rafto đến Thanh Minh Thiền Viện để trao giải cho Hòa Thượng lại là một bẻ mặt nữa cho Hà Nội đối với cộng đồng thế giới. Nhưng có lẽ đáng lo nhất, là tầm ảnh hưởng và tác động vào quần chúng của các phong trào đòi hỏi dân chủ tại Việt Nam, nhất là kể từ khi Khối 8406 với bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ ra đời. Những tiếng nói dân chủ trong nước ngày càng trở nên đa dạng và kiên cưòng. Song song đó, tầm hoạt động của các đảng phái dân chủ đã từ từ quy tụ được sức mạnh ủng hộ của quần chúng.

JPEG - 18.4 kb

Với những mối nguy đó, CSVN đã vô cùng lo lắng cho cuộc bầu cử Quốc Hội Khoá XII vào ngày 20/5 tới đây sẽ gặp những chống đối và vì thế họ đã thẳng tay lần lượt đàn áp các tiếng nói trụ cột của phong trào dân chủ từ Bắc chí Nam và ra sức tấn công uy tín các đảng phái có tác động trong nước. Trong lịch sử bầu cử QH của CSVN, đây là lần đầu tiên mà họ bị chỉ trích nhiều nhất cả trong lẫn ngoài nước, cả những đảng viên lẫn những người ngoài đảng và cả những người dân lẫn trí thức. Điều này cho thấy Hà Nội đã quá xem thường sự nhận thức của người dân Việt Nam ngày hôm nay và đã tự vạch áo cho bản chất độc tài của mình để người dân xem khi chính ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư phát biểu về cuộc bầu cử QH sắp đến như sau, “Chúng ta không cho phép trò chơi dân chủ lọt vào quốc hội mới”.

Ngoài ra, CSVN cũng đã lợi dụng những biến chuyển gần đây của thế giới nhất là sau vụ “khủng bố World Trade Centre Towers vào ngày 11/09/2001” ở New York. Biết rằng thế giới cực lực lên án và ra sức liên minh chống khủng bố, CSVN đã lợi dụng chiêu bài này để chụp mũ những tổ chức có chủ trương đấu tranh bất bạo động trong đó có Việt Tân, để mong tạo sự nghi ngờ giảm đi sự hợp tác và hỗ trợ của thế giới ngày càng tích cực đối với các lực lượng đòi hỏi dân chủ này. Đối với đồng bào trong nước, với sự bưng bít và thông tin một chiều, Hà Nội tung ra những vu khống với dụng tâm nhằm tạo sự hoang mang và bôi nhọ uy tín các tổ chức dân chủ, để mong đồng bào trong nước không ủng hộ những chiến dịch vận động tẩy chay bầu cử mà các tổ chức này đã phát động.

JPEG - 7.4 kb
TNS Gary Humphries giới thiệu Đảng Việt Tân trong Quốc Hội Liên Bang Úc, ngày 16-03-2005.

Tuy nhiên, cho dù với âm mưu gì đi chăng nữa thì chiêu bài tung ra vừa rồi của nhà nước CSVN quả thật là một chiêu bất đắc dĩ. Đây có thể nói rằng Hà Nội bị ép nằm trong thế không đánh thì bị nguy, mà đánh thì chỉ mong được gỡ gạt chút gì đó. Đối với thế giới, lập luận nói rằng Việt Tân và các đảng phái khác như Đảng Vì Dân, Đảng Thăng Tiến VN, Đảng Dân Chủ Nhân Dân… là những tổ chức khủng bố thì quả thật ấu trĩ. Với những hoạt động suốt hơn hai mươi năm qua trải giải trên 4 châu lục địa, các chính quyền và tổ chức nhân quyền của các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Nhật, Anh, Đức, Na Uy..v..v.. biết khá rõ về những con người Việt Tân, về những cung cách hoạt động và đạo đức của những người đảng viên Việt Tân. Kể từ khi Việt Tân chính thức công khai, quan điểm và lập trường đấu tranh bất bạo động lại càng được minh định rõ ràng hơn nữa trên website Việt Tân, qua các văn kiện, các phương tiện truyền thông và quan trọng hơn hết là nó được thể hiện qua các hoạt động thường nhật của Việt Tân và các đảng phái dân chủ, vì thế các hoạt động dân chủ và dân quyền này ngày càng được sự hỗ trợ. Vã lại, ở những quốc gia tân tiến nêu trên với một lập trường quyết liệt chống khủng bố thì dễ gì những hoạt động mà CSVN vu khống là “khủng bố” có thể ngang nhiên

JPEG - 13 kb
Giáo sư Carl Thayer : “Việt Tân không nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Liên Hiệp Quốc”

tự tại, chẵng những thế các tổ chức, đảng phái cùng Cộng Đồng lại chiếm được nhiều cảm tình và nhận được những hỗ trợ đắc lực không ngừng nghỉ từ các vị dân cử như Sanchez, Smith, Kennedy, Kerry, McCain, Royce, Lofgren, Humphries, Hatton, Clarke, Donnellan, Glatz, Comte, Ripoll, Lindblad, Lundgren… Gần đây nhất, trong một bài viết của Giáo Sư Carlyle Thayer, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về tình hình chính trị tại Việt Nam thuộc Viện Đại Học New South Wales, Úc Châu đã kết luận rằng, “ Việt Tân không nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Liên Hiệp Quốc”.

Đối với cộng đồng và đồng bào tại hải ngoại, họ không lạ gì những hoạt động của các tổ chức này. Sau bao nhiêu năm đã phải đối đầu với CSVN, họ đã nếm quá đủ sự gian trá, lường gạt và những trò “khủng bố” của chế độ CS, họ đã thừa hiểu mục tiêu nắm giữ quyền lực bằng mọi giá của Hà Nội để mà có thể vạch trần âm mưu tạo hiềm khích, ly gián giữa Đảng Việt Tân và các tổ chức dân chủ bạn khi Hà Nội khích động rằng các tổ chức này đều thống thuộc Việt Tân.

JPEG - 65.9 kb

Riêng đối với đồng bào trong nước, quả thật CSVN đã quá xem thường sự nhận thức của người dân sau bao năm qua. Với những thành quả như những chứng tích vẫn còn đó, điển hình là sự kiện chôn sống một cách dã man biết bao người trong dịp Tết Mậu Thân 1968, những chiến dịch tiêu diệt tư bản mại sản, đến các Trại Cải Tạo, và gần đây nhất là cuộc càn quét giết hại hàng ngàn người Thượng vào năm 2001. Đối chứng với những việc đó, qua mạng lưới thông tin ngày càng hữu hiệu, đồng bào trong nước đã có dịp đọc và thấy rõ những hoạt động của Việt Tân trong suốt thời gian qua hoàn toàn không có một tính chất gì bạo động hoặc khủng bố như Hà Nội đã tuyên truyền. Những hoạt động mà các thông tấn xã CSVN tố cáo là “khủng bố” như xây dựng các chương trình tín dụng vĩ mô, các văn phòng luật sư, các Hội bảo vệ ký giả, dân oan…. hoàn toàn mang tính cách dân sinh, dân quyền. Đây là những kế hoạch phát triển một xã hội dân sự, tạo môi trường sinh hoạt ngoài luồng kiểm soát của đảng CSVN và chính điều này đã làm cho họ thật sự lo sợ. Nói tóm lại, chiến dịch chụp mũ, vu khống các tổ chức dân chủ vừa qua của Hà Nội chẳng những không thuyết phục được các đối tượng mà ngược lại nó còn vạch rõ cho thấy tâm lý sợ hãi, hốt hoảng của một kẻ độc tài đang dần dà cảm thấy mình bất lực trước những đòi hỏi chính đáng của người dân.

JPEG - 3.9 kb
Tiến Sĩ Gene Sharp

Ông Gene Sharp trong cuốn Từ Độc Tài Đến Dân Chủ đã có viết “Để cuộc phản kháng chính trị chống độc tài sớm thành công, quần chúng phải nắm chắc được ý niệm bất hợp tác. Khi có đủ số người bị trị từ chối không tiếp tục hợp tác trong một thời gian đủ dài bất kể đàn áp, thì hệ thống cai trị sẽ yếu dần và cuối cùng sụp đổ” . Đây là thời điểm mà CSVN đang thẳng tay dùng mọi thủ đoạn từ đàn áp, tù đày, khủng bố tinh thần, vu khống, chụp mũ…để mong dập tắt ngọn lửa dân chủ ngày một lan rộng trong nước. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà họ đang nhanh chóng mất lòng dân, do đó việc gia tăng liên kết các tổ chức và nỗ lực vận động toàn dân bất hợp tác tẩy chay cuộc bầu cử Quốc Hội CSVN vào tháng 5 tới đây, mà đạt được sẽ giúp làm bàn đạp cho tiến trình dân chủ hóa đất nước ngày một sớm thành công.


Các chính trị gia quốc tế đã lên án CSVN chà đạp nhân quyền từ đầu tháng 3/2007 :

JPEG - 64.2 kb
Madeleine Albright, cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ; Dân Biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez, Dân Biểu Hoa Kỳ Zoe Lofgren.

JPEG - 52.4 kb
TNS Hoa Kỳ John Mc Cain; TNS Hoa Kỳ John Kerry, TNS Hoa Kỳ Edward Kennedy.

JPEG - 46 kb
Dân Biểu Hoa Kỳ Edward Royce, Dân Biểu Hoa Kỳ Christopher Smith; Dân Biểu Canada Pierre Lemieux.

JPEG - 48.5 kb
Dân Biểu Thụy Sĩ Philippe Glatz; Michel Rossetti, cựu thị trưởng Genève; Dân Biểu Thụy Sĩ Jean-Marc Comte.

JPEG - 40.1 kb
Dân Biểu Thụy Điển Nina Larsson; Dân Biểu Thụy Điển Kerstin Lundgren; Dân Biểu Thụy Điển Goran Lindblad.

JPEG - 43.5 kb
TNS Úc Gary Humphries, TNS Tiểu Bang NSW/Úc Luke Donnellan; Dân Biểu Úc Chris Bowen.

JPEG - 45.1 kb
Tổng Trưởng Tư Pháp Nam Úc Michael Atkinson; Dân Biểu Úc Alan Cadman; Dân Biểu Úc Bernie Ripoll.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.