Ngày 17 tháng 10 năm 2025, Bộ Quốc phòng Trung Quốc (PLA) công bố một thông báo gây chấn động: Hai trong số những tướng lãnh quyền lực nhất của chế độ này – He Weidong (Hà Vệ Đông) và Miao Hua (Miêu Hoa) – bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì “vi phạm kỷ luật và đang bị điều tra.”
Thông báo được phổ biến vài ngày trước Hội nghị Trung ương 4 khóa 20, một thời điểm nhạy cảm khi Tập Cận Bình chuẩn bị củng cố đội ngũ lãnh đạo trung ương và đưa thêm người thân tín vào Quân ủy Trung ương (Central Military Commission – CMC). Điều đáng chú ý là Hà Vệ Đông, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương – nhân vật quân sự số 2 chỉ đứng sau Tập Cận Bình trong hệ thống PLA — và là ủy viên Bộ Chính trị, tầng quyền lực số 2 của đảng.
Sự kiện một tướng lãnh cao cấp trong Quân ủy Trung ương bị khai trừ ngay khi đang còn tại chức đã xảy ra trong thời Cách mạng Văn hóa cách đây gần nửa thế kỷ, nay tái diễn lần thứ hai dưới triều đại Tập Cận Bình cho thấy đây không chỉ là một vụ “chống tham nhũng” đơn thuần, mà là một cơn địa chấn chính trị-quân sự, phản ánh cuộc khủng hoảng lòng tin sâu sắc trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội Trung Quốc.
Tập Cận Bình không sai khi nói rằng “tham nhũng trong quân đội có thể giết chết đảng,” nhưng từ năm 1990, PLA đã trở thành “đế chế kinh tế riêng,” tham gia vào kinh doanh đất đai, xây dựng, hậu cần, công nghệ, thậm chí cả tài chính và sản xuất hàng tiêu dùng. Dưới thời Giang Trạch Dân, quân đội còn được ban cho quy chế “tự cung tự cấp,” tạo nên một hệ sinh thái ngầm của các nhóm lợi ích và tham nhũng, kéo dài đến đầu những năm 2010.
Khi Tập lên nắm quyền năm 2012, với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi,” lần lượt các tướng lãnh như Quách Bá Hùng (Guo Boxiong) và Từ Tài Hậu (Xu Caihou) — đều là phó bí thư Quân ủy Trung ương — bị kết án vì nhận hối lộ hàng tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, việc loại bỏ những “con hổ” đầu tiên không làm thay đổi căn cơ văn hóa tham nhũng trong PLA. Sau hơn một thập kỷ tăng chi tiêu quốc phòng (hiện đã vượt 230 tỷ Mỹ kim/năm), một “tầng lớp tướng lãnh giàu lên từ ngân sách” xuất hiện: Họ có đặc quyền phân phối các hợp đồng, mua sắm vũ khí, phê duyệt dự án công nghiệp quốc phòng và tiếp cận quỹ đất quân đội.
Hà Vệ Đông và Miêu Hoa — cả hai đều có vai trò trực tiếp trong các lĩnh vực nhạy cảm này. Họ Hà phụ trách chỉ huy tác chiến và phối hợp khu vực Đông Bộ – nơi quản lý vùng nhạy cảm quanh eo biển Đài Loan — còn họ Miêu, với tư cách là chính ủy quân đội, nắm toàn bộ hệ thống chính trị và nhân sự nội bộ.
Khi các cuộc điều tra mở rộng từ năm 2023–2024, hàng chục tướng lãnh phụ trách tên lửa, không quân và hậu cần đã bị rơi vào tầm ngắm của họ Tập. Việc khai trừ Hà Vệ Đông chỉ là đỉnh điểm của “tảng băng trôi tham nhũng” trong PLA — một vấn đề mà Tập Cận Bình nhận ra là đe dọa trực tiếp đến tính trung thành và khả năng tác chiến của quân đội.
Nhưng vấn đề không chỉ là tham nhũng. Trong mọi chế độ độc tài toàn trị, tham nhũng chỉ là “lý cớ” sau cùng như công cụ chính trị hữu hiệu nhất để loại trừ đối thủ và tái cấu trúc lòng trung thành.
Hà Vệ Đông từng là “người của Tập” vì cả hai đều có thời gian công tác tại Phúc Kiến, và ông được xem là người tin cậy nhất của họ Tập về mặt quân sự. Việc ông bị “bốc hơi” khỏi truyền thông nhà nước từ đầu năm 2025 và sau đó bị khai trừ cho thấy mối quan hệ tin tưởng giữa Tập và quân đội đang nứt gãy.
Theo nhiều nguồn tin của Phương Tây thì họ Tập mất kiểm soát quân đội trong các năm 2023 – 2024, đặc biệt là đối với những người nắm giữ lực lượng tên lửa chiến lược (Rocket Force) và hải quân. Vì lý do đó mà Hà Vệ Đông, với vai trò giám sát toàn bộ cơ cấu chỉ huy, có thể bị quy trách nhiệm “thiếu trung thành tuyệt đối.”
Nhưng điều đáng ngại hơn: Qua việc bắt giữ họ Hà và họ Miêu cho thấy Tập đang dọn sạch ngay cả những người từng trung thành với mình. Điều này phản ánh một đặc điểm cổ điển của các chế độ tập quyền: Khi quyền lực tuyệt đối mở rộng đến mức cực đại, sự nghi kỵ cũng trở nên vô hạn.
Mao và nay là Tập không tin ai ngoài chính mình. Nhưng vấn đề đặt ra là cho Tập Cận Bình là triệt hạ Hà Vệ Đông xong có kiểm soát được quân đội hay không?
PLA không đơn thuần là lực lượng quốc phòng — nó là “quân đội của đảng,” chứ không phải của quốc gia. Điều này khiến mọi hoạt động tài chính, mua sắm, nhân sự và chỉ huy đều gắn liền với quan hệ chính trị – phe phái – ân huệ. Nói cách khác, PLA vốn được thiết kế để bảo vệ đảng, chính vì thế nó đã biến quân đội trở thành cánh tay chính trị, chứ không phải công cụ tác chiến chuyên nghiệp.
Khi Tập Cận Bình thúc đẩy hiện đại hóa quân sự – đặc biệt qua chiến lược “Made in China 2025” và mục tiêu xây dựng quân đội “đẳng cấp thế giới” vào năm 2049 – ông đồng thời tăng mạnh ngân sách và quyền phân bổ cho các tổng cục quân sự. Kết quả: Vốn và quyền quá lớn trong tay một số cá nhân, trong khi cơ chế kiểm soát vẫn mang tính hành chính, đóng kín, không có giám sát công dân. Đó là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, và cũng là lý do tại sao mọi chiến dịch “thanh lọc” chỉ có thể mang tính định kỳ, chứ không thể dứt điểm.
Vì thế, việc loại bỏ hai ủy viên Quân ủy Trung ương đồng nghĩa với việc PLA mất hai trong năm vị trí lãnh đạo cao nhất, khiến toàn bộ cấu trúc chỉ huy phải sắp xếp lại. Tạm thời, quyền lực được “dồn” về cho nhóm tướng trẻ hơn – những người được Tập xem là “thế hệ chính trị mới” – nhưng sự sợ hãi đã lan rộng. Điều này sẽ dẫn đến một hiện tượng trong PLA là không còn ai dám nói thật. Tất cả đều chờ tín hiệu từ trên – và cầu mong mình không bị gọi tên.
Khi niềm tin bị thay bằng sợ hãi, tính hiệu quả trong điều hành quân sự suy giảm nhanh chóng. Các quyết định tác chiến hoặc mua sắm lớn trở nên chậm trễ; tướng lãnh sợ ký giấy; sĩ quan trung cấp mất tinh thần. Điều này tạo ra một hiệu ứng “đóng băng” trong chính cơ quan đang được yêu cầu chuẩn bị cho chiến tranh công nghệ cao.
Rốt cuộc từ thời Mao đến nay, chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc luôn diễn ra theo chu kỳ. Mỗi lãnh đạo đều thanh trừng “phe trước” để củng cố vị thế, rồi chính bộ máy của họ lại sản sinh thế hệ tham nhũng mới. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở mối quan hệ giữa quyền lực tuyệt đối và thiếu minh bạch.
Tóm lại, việc Tập Cận Bình thanh trừng hai tướng hàng đầu của PLA không chỉ là một đợt “chống tham nhũng” nữa, mà là tín hiệu cho thấy hệ thống quyền lực của Trung Quốc “không còn tin nhau nữa.” Họ Tập đã củng cố quyền lực ở mức chưa từng có, nhưng đồng thời phá vỡ cơ chế tự cân bằng mà các lãnh đạo tiền nhiệm như Đặng Tiểu Bình từng duy trì giữa đảng và quân đội. Một khi mọi mệnh lệnh đều phải quy chiếu vào ý thích của lãnh đạo, mọi sai lệch, mọi thất bại đều có thể bị quy là “phản bội” để triệt hạ những đối thủ có thể đe dọa quyền lực của mình.
Đây là dấu hiệu báo trước sự suy thoái và sụp đổ của triểu đại Tập Cận Bình không bao lâu.
Trung Điền