Thăm ’Nhà Tù Stasi’ khét tiếng: ’Ðừng để ai cướp đi dân chủ’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Viết từ Berlin)

BERLIN – Có ít nhất 75,000 người đã bị bắt và giam cầm hai năm vì tội “tìm cách vượt bức tường để trốn khỏi Ðông Ðức.”

Ít ai được biết, sau khi bị bắt, những người này bị giam cầm ở đâu, và họ phải ở tù trong điều kiện như thế nào?

Khi đón xe buýt đi thăm “Nhà Tù Stasi” trong ngày cuối cùng ở Bá Linh, chúng tôi không ngờ, người ta đã có sẵn câu trả lời.

Rất nhiều người muốn đến thăm “Nhà Tù Stasi,” và tất cả đều phải hẹn trước, phải đi theo “tour.” Nếu chỉ vào xem một dãy những căn buồng kín mít chỉ to hơn người nằm một chút, và những cánh cửa bằng sắt dày đến 25 cm, không ai có thể hiểu được nhà tù này hoạt động như thế nào.

Nhóm của chúng tôi may mắn được ông Dieter von Wichmann, một tù nhân đã bị giam cầm hai năm ở nhà tù này, và hiểu tường tận cách sinh hoạt của cái “địa ngục trần gian” này, làm hướng dẫn viên. Ông đang giảng giải cho một nhóm học sinh lớp 12 khi chúng tôi gia nhập nhóm.

Ông Dieter von Wichmann năm nay 71 tuổi, bị bắt giam vào Stasi vào năm ông 25 tuổi, và bị tù hai năm vì tội “tìm cách trốn qua Tây Ðức.”

Theo ông Wichmann, “Nhà Tù Stasi” được xây tại Ðông Bá Linh ngay sau Thế Chiến Thứ Hai, là trung tâm tạm giam và tra tấn tù nhân chính trị, trong đó phần lớn là những người có hành động bị cho là chống đối chế độ, như tìm cách vượt tường đi tìm tự do.

Tuy gọi là trung tâm tạm giam, nhiều tù nhân đã bị giam giữ ở đây cho đến chết, và cũng ngay tại đây, họ bị lãnh án mà không cần phải đem ra xét xử hay có luật sư bào chữa.

Người ta gọi đây là “Nhà Tù Stasi” vì nhà tù được cai quản bởi những “Stasi,” tức mật thám của chế độ Cộng Sản Ðông Ðức.

Stasi là những người lão luyện trong ngành tra hỏi tù nhân. Họ được trả lương rất cao, tỉ lệ thuận với sự tàn ác và thâm hiểm, và đa số thân nhân của họ không biết họ làm nghề gì.

Trách nhiệm của Stasi là để bảo vệ chế độ Cộng Sản tại Ðông Ðức.

“Nhà Tù Stasi” gồm nhiều phòng nhỏ (gọi là cell) chỉ vừa cho một người nằm, không cửa sổ, không bàn, không ghế, không giường, không nhà tắm, và một số phòng lớn hơn, có chiếc giường, bàn nhỏ, ghế, và một bồn vệ sinh.

Ông Dieter von Wichmann cho biết đây là nhà tù “biệt giam.” Tất cả tù nhân đều bị nhốt riêng một mình trong phòng tối. Không ai biết được người bị giam bên cạnh mình là ai, không bao giờ được ai vào thăm, và cũng chẳng bao giờ được nghe thấy tiếng động gì.

Cũng theo ông Dieter von Wichmann, đây là hình thức khủng bố và hành hạ tinh thần tàn ác nhất, vì “bỗng dưng tù nhân bị hoàn toàn cô lập khỏi thế giới bên ngoài, mất hết cả ý niệm về thời gian, và suốt ngày suốt đêm phải ở một mình.”

Ông Dieter von Wichmann kể cho chúng tôi nghe về sinh hoạt hàng ngày của các tù nhân ở đây, ông cho biết: “3,000 người đã chết trong nhà tù này.”

Khi bị bắt, tù nhân bị bịt mắt. Họ bắt tù nhân đi và chở đi lòng vòng nhiều tiếng đồng hồ trong một chiếc xe tối bít bùng, để không biết “bị chở đi đâu.”

“Khi vừa vào đến trại tù họ lái xe vào một phòng cực sáng” để cho mắt chúng tôi “bị gần như mù đi và đầu óc choáng váng.”

Khi chúng tôi bị “ngất ngư,” thì cuộc tra tấn bắt đầu!

JPEG - 6 kb
Một du khách đang bước ra khỏi một buồng giam tại “nhà tù Stasi” của Ðông Ðức trước đây. Ðằng sau những cánh cửa sắt dày đến 25 cm, giới mật thám Ðông Ðức giam 75,000 người vì tội “mưu trốn khỏi Ðông Ðức.” (Hình: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Trỏ vào một phòng khoảng năm mét vuông, chung quanh không có tường mà chỉ có những song sắt, ông nói, trước khi bị đưa vào phòng biệt giam, “họ lột hết quần áo chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn là những con vật, và soi đèn vào tất cả mọi chỗ kín, để xem chúng tôi có dấu được gì vào đó không.”

Cả sau khi bị giam, tù nhân cũng bị họ theo dõi liên tục.

“Sáng chúng tôi phải ngủ dậy lúc 6 giờ, và khoảng 15 phút sau sẽ có người bỏ thức ăn trong ngày vào phòng qua một cái lỗ nhỏ như cái lỗ chó.” Tuy phòng có đèn, các công tắc đều để ở bên ngoài, và người giám thị (Stasi) có quyền tắt hay bật đèn tùy hứng, lúc thì để ông trong bóng tối cả tuần, sau đó lại bật cho đèn sáng trưng lên để hành hạ ông.

Cửa phòng cũng có một ổ khóa và một chìa khóa cực lớn. Mỗi khi họ mở khóa, là tiếng vang vang lên nhức óc.

“Thường thì họ hành hạ tôi như vậy khoảng một tuần, rồi lại lôi tôi ra tra khảo.”

Ông nói, ban đêm phải nằm quay mặt vào ổ khóa, và bàn tay úp sấp xuống và để trên chăn, để cho họ nhìn thấy. “Họ muốn canh không cho chúng tôi trốn thoát.”

“Lúc mới vào tù, tôi bị đánh hoài, vì hay quên và bỏ tay vào trong chăn, vì lạnh.”

Cứ mỗi ba phút thì họ lại đi tuần qua phòng chúng tôi một lần, và rọi đèn vào phòng để nhìn rõ mặt và hai bàn tay của chúng tôi.

Ban ngày họ cũng đi tuần mỗi ba phút. Họ nhìn chúng tôi qua khe cửa. Ban ngày thì không ai được ngủ, ai ngủ ngày thì sẽ bị đánh hoặc sẽ bị cho bơm vòi nước lạnh vào người.

“Họ (Stasi) là những người rất tàn ác, và họ muốn hành hạ tinh thần chúng tôi, để nếu được thả chúng tôi sẽ bị nản chí.”

Bị ở trong tù gần hai năm, và bị khủng bố tinh thần như thế nhưng sau khi ra tù, ông Dieter von Wichmann vẫn không nản chí.

“Tôi được ra tù là nhờ chương trình mua tù nhân của Tây Ðức”. Ông nói.

Họ bán chúng tôi cho Tây Ðức với giá từ 40,000 Euro đến 100,000 Euro một tù nhân, tùy trường hợp.

Từ mười năm qua ông Dieter von Wichmann dùng toàn thời giờ của mình để làm việc với “Nhà Tù Stasi,” với mục đích giảng giải cho giới trẻ biết sự tàn ác của chế độ Cộng Sản.

Trước khi chia tay với đám học sinh, ông dặn dò các em: “Hãy hiểu giá trị của Dân Chủ, bảo vệ nó, và đừng để ai cướp nó đi. Cũng đừng chịu thua một chế độ nào, mà phải can đảm đòi hỏi quyền của mình. Nếu không sẽ không bao giờ có thay đổi.”

Nguồn: Người Việt Online

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”