Thơ: Mừng em ra tù

TS. Trần Diệu Chân

Mừng em ra tù

Nguyễn Đặng Minh Mẫn,
Người con gái yêu của mẹ Việt Nam ơi!

Hôm nay đây,
Được đón em trong niềm vui òa vỡ đất trời,
Em đã về trong vòng tay thương yêu của mẹ,
Giữa những nụ cười tươi và mắt tràn ngấn lệ,
Em hiên ngang, rạng rỡ ánh bình minh.
Dẫu tám năm tù ngục, cực hình,
Niềm hy vọng vẫn vươn cao, tỏa sáng,
Dân tộc, gia đình hãnh diện có người con quả cảm như em.

Khi quê hương bị độc tài hủy hoại – tối đen,
Vì dân tộc em sẵn sàng tranh đấu,
Đem tin yêu thắp sáng tình người.
Do bạo lực vốn sợ điều nhân nghĩa,
Như bóng tối kia sợ ánh mặt trời,
Họ nhốt tù mong bịt miệng em tôi
– tiếng nói của lương tâm, của người yêu nước
– đòi quyền làm người, quyền bảo vệ biển đảo Tổ Tiên.

Nhưng …
Khủng bố, bạo tàn đã không hề khuất phục được em,
Người con gái Việt Nam – kiên trì, anh dũng,
Thân bé nhỏ, quyết không chịu nhục,
Ngẩng cao đầu, em lý luận hiên ngang,
Tư cách em – quản giáo phải nể nang,
Các bạn tù thương yêu, trìu mến.

Tuổi thanh xuân em đã hết lòng dâng hiến,
Để dân mình có một ngày mai.
Em là Trưng, Triệu hôm nay,
Viết nên trang sử của người Việt Nam.

Trần Diệu Chân

Ngày 2/8/2019