Thủ phạm và ân nhân!

Đỗ Đăng Liêu

Cách đây chỉ vài tuần nếu hỏi U23 là gì hay hỏi Park Hang Seo là ai? chắc chẳng mấy người Việt Nam có câu trả lời?

Nhưng đùng một cái, chiến thắng bất ngờ vào được bán kết và chung kết của đội bóng trẻ U23 đã như một quả bom lớn nổ ra trên bầu trời nước Việt. Hàng triệu con tim Việt Nam bỗng thức giấc và… điên cuồng.

Cả nước như lên cơn sốt. Có thể nói là những gì mà con người có thể nghĩ ra để bày tỏ sự vui mừng đều đã được sử dụng. Từ trẻ đến già, mọi người túa ra khỏi nhà, họ xuống đường xuống phố nhẩy muá, la hét, cởi quần, cởi áo, thoát y, nhậu nhẹt say sưa, chạy xe điên loạn,…

Tại sao một thành tích khiêm nhường trong một bộ môn thể thao như bóng đá lại có thể dấy động cả một đất nước lên như vậy?

Câu trả lời thật ra cũng đơn giản.

Như một người bị nhốt trong phòng kín thiếu dưỡng khí đã lâu, nay được phà cho một hơi oxy mát mẻ, đâm ra choáng váng vì…say!

Thật sao?

Đã bao nhiêu thập niên qua, và đối với một số người trẻ, có thể là từ lúc sinh ra đến giờ, bị gục đầu trước vô vàn những điều tủi nhục mang tính quốc gia, đất nước ngày càng tụt hậu, cái gì cũng thua kém. Thua kém các nước Tây phương đã đành, nhưng nay thua kém cả những nước mà trước giờ trong lòng vẫn khinh khi coi thường như Lào, Campuchia.

Và cả dân tộc đã âm thầm lặng lẽ cúi đầu ôm mối nhục đó suốt bao năm.

Nay bỗng dưng trên diễn đàn quốc tế, một sự kiện công khai, dù chỉ là nhỏ nhặt trong lãnh vực giới hạn của môn thể thao bóng đá, cho thấy đất nước mình đứng ở địa vị cao ở cả Châu Á nên mọi người dân đã say cuồng vì nỗi sướng chưa từng được hưởng.

Điều đáng nói là trong cơn cuồng loạn đó những nạn nhân đã nhầm lẫn tưởng kẻ gây ra tội ác là ân nhân cứu mạng mình.

Những người mừng vui vì chiến thắng của U23 đã phất lá Cờ Đỏ, đã quấn nó quanh người như biểu tượng, như tác giả của chiến thắng của U23. Họ đâu có biết là cái lá Cờ Đỏ mà họ nâng niu đó chính là thủ phạm gây ra bao mất mát, bao đổ vỡ, bao tang thương của đất nước và dân tộc Việt Nam và cho chính họ.

Nếu lá Cờ Đỏ đã không có trên đất nước này thì nền bóng đá Việt Nam đã phát triển gấp nhiều lần bây giờ. Nên nhớ cách đây hơn 50 năm, Việt Nam (VNCH) đã từng vô địch bóng đá Á Châu. Nếu không vì lá Cờ Đỏ ngăn cản sự phát triển của đất nước thì bây giờ những người Việt hâm mộ bóng đá đã có những ước mơ to lớn gấp bội ở tầm mức World Cup chứ không phải cuồng loạn vui mừng vì được vào chung kết của một giải bóng đá trẻ Á Châu. Nhật Bản, Nam Hàn đã từng đi sau nền bóng đá của Miền Nam Việt Nam đến 20 năm cách nay non 50 năm.

Kẻ tưởng là ân nhân chính là thủ phạm!

Hẳn nhiên, lợi dụng sự nhầm lẫn đó của người dân Việt, lãnh đạo CSVN lại nhào vào “ăn có” để mong tiếp tục lừa gạt người dân là chiến thắng U23 là công của họ, khi buộc các tuyển thủ U23 trong cảnh bụng đói và suy nhược thể xác sau trận đấu gay go trở về, phải trình diện dinh thủ tướng, trước khi ra sân vận động Mỹ Đình gặp công chúng.

Là người Việt Nam hẳn ai ai cũng phải xấu hổ với cách hành xử của Đảng và Nhà Nước CSVN khi đón tiếp các đấu thủ trẻ U23. Nào là bikini ngả ngớn vô văn hoá trên máy bay, nào là dàn hàng bộ xậu chường mặt ra chụp hình ăn có, nào là bắt U23 ngồi mệt lử nghe diễn văn nhàm chán cả buổi tối,…

Tất cả những màn diễn vô duyên, vô văn hoá và trơ trẽn của lãnh đạo CSVN là để mong làm người dân quên đi những vấn nạn bức bối mà chúng đang gây ra cho xã hội như đấu đá nội bộ, tham nhũng, bóc lột, oan trái,… mà người dân đang phải đắng cay chịu đựng ngày qua ngày.

Nhưng dù có là bão thì U23 cũng sẽ chóng qua đi và thực tại xã hội lại hiện ra rõ mồn một. Thảm trạng vẫn còn đó, thủ phạm vẫn còn đó, và nạn nhân vẫn còn đó.

Quả thực vấn nạn của đất nước kéo dài đã quá lâu và cần phải được chấm dứt ngay.

Hậu cộng sản, viễn ảnh người hâm mộ bóng tròn theo dõi đội tuyển quốc gia Việt Nam tranh giải World Cup không phải là viển vông!