Tiến Thoái Lưỡng Nan — Đứng Yên Thượng Sách

Vũ Thạch

Có thể nói trong suốt 1 năm qua, hầu như không có cơ quan truyền thông nào trong cũng như ngoài nước qua mặt được tờ Công An Nhân Dân, trên cả bản giấy và bản điện tử, trong việc tuyên truyền ngược cho Đảng Việt Tân đến người dân trên cả nước.

Sau những loạt bài hùng hổ khẳng định và lên án Việt Tân là tổ chức “khủng bố”, kể cả giàn dựng việc bỏ 1 khẩu súng lục và 13 viên đạn vào hành lý người vô tội để cột vào tổ chức này, người đọc đột nhiên hụt hẫng với bài tường thuật cực ngắn về phiên tòa xử vội ngày 13/5/2008, để thả ngay các đảng viên Việt Tân và các cộng tác viên của họ ra. Vì khi bị thế giới, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ, đòi phải đưa ra bằng chứng, cả hệ thống công an dày đặc của chế độ không cung cấp nổi lấy một tang vật gọi là “để khủng bố”, chẳng dám cột với khẩu súng và 13 viên đạn kể trên, và cũng không dám chế thêm vụ giàn dựng nào khác. Sau loạt bài đó, nhiều đồng bào nhận xét chính báo CAND đã khẳng định trước toàn dân đảng Việt Tân KHÔNG dính gì tới bạo động, mà chỉ có công an của chế độ mới sử dụng các thủ thuật khủng bố. Và bà con lại càng tò mò muốn đọc cái truyền đơn của đảng Việt Tân về phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động là gì mà công an “làm dữ” vậy.

Có lẽ tự nhận biết tác động phản tuyên truyền này và muốn người đọc quên bớt chuyện cũ, báo CAND hầu như im bặt về đảng Việt Tân đến hơn 2 tháng. Đến đầu tháng 8, người ta mới thấy 2 bài liền ca lại các điệp khúc cũ rất gượng gạo để cố vu cáo tiếp đảng Việt Tân, tuy không dám nhắc đến vụ quảng bá truyền đơn Bất Bạo Động kể trên nữa. Tưởng thế đã xong, nhưng các ngòi bút công an quả là “chuyên sâu” hơn người bình thường. Họ tung ra thêm một bài nữa trên báo CAND điện tử mà chỉ không đầy 24 giờ sau cấp trên (trên cả Bộ Công An) của họ đã bắt lấy xuống.

Đó là bài tường trình về cuộc họp ngày 8/8/2008 tại Tổng Cục An Ninh Nhân Dân, Sài Gòn. Đọc bản tin này người ta mới biết mức độ huy động lực lượng hiện nay của chế độ để đối phó với đảng Việt Tân:

Cả một “chuyên án” cấp quốc gia đã được soạn thảo. Chuyên án này đã kéo dài 28 năm và dĩ nhiên cuối mỗi năm đều có kết luận và khẳng định là đã tận diệt đảng Việt Tân.
Nhiều thế hệ công an liên hệ đến chuyên án này. Có người đã về hưu nay được gọi lại để cố vấn.
Nhiều ban ngành cấp trung ương và tỉnh thành được triệu tập.

Tóm tắt là, tuy cố gắng thêm thắt các chi tiết mang tính “mừng thành tích”, bài tường thuật này vẫn cho người đọc thấy rõ đây là một đại hội cấp quốc gia mang nhiều tính báo động khẩn.

Hệ thống bảo vệ chế độ cũng chưa từng thấy trong mấy thập niên qua mức đồng thuận cao như hiện nay giữa nhiều thành phần dân tộc đang muốn xây một tương lai khác cho đất nước. Thật vậy, không chỉ có đảng Việt Tân đang truyền bá phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động, mà các anh chị em du sinh, cựu công nhân lao động tại nước ngoài, các nhà dân chủ, bà con dân oan, giới thanh niên sinh viên, và nhiều tổ chức đoàn thể đều đang cố gắng hết sức trong nỗ lực này.

Hệ thống của chế độ cũng bắt đầu hoảng hốt khi thấy các phương tiện bạo hành mà họ tuyệt đối trông cậy vào để kiểm soát xã hội đang mất dần hiệu năng. Một phần vì những ràng buộc và e ngại các trừng phạt kinh tế của quốc tế, một phần vì những phương tiện liên lạc hiện đại không còn cho chế độ khả năng giấu diếm tuyệt đối, và một phần lớn vì phương thức Đấu Tranh Bất Bạo Động không những không cung cấp lý cớ cho bạo hành mà tạo nhiều khó sử cho chế độ, thí dụ như không thể vừa tuyên bố yêu nước vừa ra lệnh cho công an đánh dẹp những người Việt yêu nước biểu tình phản đối hành động ngoại xâm của Bắc Kinh.

Riêng những người lãnh đạo chế độ, họ nhận ra sự kết thúc của các chế độ độc tài là xu thế của cả thời đại, của cả nhân loại, chứ không riêng gì Việt Nam. Và càng ngày càng nhiều dân tộc áp dụng thành công phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động để giành lại tự do và quyền làm chủ đất nước. Sau bao nhiêu năm khẳng định ai cố chặn bánh xe lịch sử sẽ bị nghiền nát và đưa ra vô số các dẫn chứng lịch sử để chứng minh, những người cầm đầu chế độ biết rõ việc cố chặn đứng giòng thác Dân Chủ là điều vô vọng và giòng thác này đã đến cửa nhà Việt Nam. Chính vì vậy mà những hành động “báo động toàn quốc toàn ban ngành” như đại hội tại Tổng Cục An Ninh vừa qua càng cho thấy dã tâm của thiểu số lãnh đạo, không chỉ đối với dân tộc mà còn đối với cả các đồng chí của họ. Họ sẵn sàng đẩy cấp thừa hành ra đàn áp người dân vào những năm tháng sau cùng để có thêm thời gian hốt vét trước khi cao bay xa chạy khi ngày cuối của chế độ phải đến. Cảnh này được lập đi lập lại tại các nước cựu độc tài, đặc biệt là trong 15 năm qua.

Nếu nhìn từ góc chế độ thì quả là những cán bộ trong ngành an ninh đang nằm trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan – làm sao để kiếm sống mà không tích tụ tội ác với nhân dân.

Nhưng nếu nhìn từ góc dân tộc thì chẳng có gì quá khó. Các cán bộ này chỉ cần đứng yên trong vị trí của mình là tốt rồi — nghĩa là cứ lãnh lương, cứ lớn tiếng tuyên bố họp hành, cứ khẳng định đã loại trừ “phản động”, v.v… nhưng tránh mọi hành động ác ôn chống lại nhân dân và nếu không thể tránh được thì tìm cách âm thầm báo trước cho các nạn nhân để họ bỏ trốn. Đó là lối thoát đầy lương tâm và Bất Bạo Động của nhiều viên chức thuộc các chế độ cựu độc tài tại Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ.

Vũ Thạch