Tô Lâm hoàn thành bộ máy công an trị

Hiếu Chân - Người Việt

Ở Việt Nam hiện nay, ra đường là gặp công an. Ảnh minh họa: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) hôm 23 Tháng Giêng đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Duy Ngọc, chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng, cựu thứ trưởng Bộ Công An, vào Bộ Chính Trị và giữ chức chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương thay ông Trần Cẩm Tú.

Bằng việc bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc – một đệ tử ruột – vào Bộ Chính Trị, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, đã căn bản hoàn thành bộ máy công an trị trên cõi thượng tầng và biến công an thành một lực lượng kiêu binh bất khả xâm phạm.

Như vậy, sau thời gian xáo trộn, Bộ Chính Trị đảng CSVN hiện có 16 người, trong đó có bảy tướng công an và bốn tướng quân đội. Đáng chú ý trong bảy tướng công an có ba người cùng quê tỉnh Hưng Yên và cùng từ ban lãnh đạo Bộ Công An là các ông Tô Lâm, đại tướng; Nguyễn Duy Ngọc, thượng tướng; và Lương Tam Quang, đại tướng, bộ trưởng Bộ Công An. Ba ông công an gốc Hưng Yên này thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện chính trị quan trọng khiến dân chúng đồn rằng có một “Bộ Hưng Yên” trong tổ chức cầm quyền cao nhất của đảng CSVN.

Một số nhà quan sát quốc tế đánh giá việc đưa ông Ngọc vào Bộ Chính Trị là cách mà ông Tô Lâm gia tăng sự kiểm soát của mình trong đảng, hướng tới Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 14 vào đầu năm tới. Nhận định đó không sai nhưng không chỉ như vậy mà có thể coi đây là bước quyết định của ông ta để hoàn thành thể chế công an trị ở Việt Nam.

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương làm gì?

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương về danh nghĩa chỉ là một ủy ban của đảng CSVN có nhiệm vụ giám sát việc đảng viên chấp hành đường lối và điều lệ của đảng và cố vấn cho Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương trong việc thi hành kỷ luật đảng viên. Nhưng thực tế, ủy ban này nắm quyền sinh sát đối với vận mệnh chính trị của các quan chức của đảng, từ ủy viên Bộ Chính Trị xuống bí thư các tỉnh thành phố và thấp hơn nữa. Do đảng CSVN “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối,” tất cả các quan chức lãnh đạo trong guồng máy chính quyền đều phải là đảng viên nên Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương có quyền lực to lớn trong việc sắp xếp, trừng phạt quan chức chính quyền các cấp.

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương không có chức năng bắt giữ, thẩm tra người vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ đảng mà thực hiện việc đó qua cơ quan điều tra của Bộ Công An. Bộ Công An theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ về hành vi tham nhũng hoặc lạm quyền của các quan chức mà họ tình nghi rồi chuyển cho Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương xem xét, kỷ luật và nếu nghiêm trọng thì phải khai trừ đảng trước khi truy tố.

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cùng với Bộ Công An là hai công cụ đắc lực nhất phục vụ công cuộc “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư, trước đây và ông Tô Lâm hiện nay, cũng là hai đơn vị đi đầu trong cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực trên thượng tầng quyền lực Việt Nam suốt năm qua, có nhiệm vụ loại trừ những đối thủ chính trị của ông Tô Lâm. Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cùng Bộ Công An đã kết luận và đề nghị xử lý năm ủy viên Bộ Chính Trị, trong đó có ba nhân vật thuộc “tứ trụ” (gồm Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng) còn bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo sau khi đã thôi chức về vườn.

Vì Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương có quyền lực to lớn như vậy nên ai nắm được ủy ban, người đó sẽ khống chế được toàn đảng, toàn bộ máy chính quyền của Việt Nam. Đưa một đàn em thân tín như ông Nguyễn Duy Ngọc phụ trách Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, chắc chắn ông Tô Lâm muốn kiểm soát toàn bộ cán bộ đảng viên, buộc họ phải trung thành tuyệt đối với đảng và với cá nhân ông.

Hồi Tháng Tám, 2024, khi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương còn nằm trong tay ông Trần Cẩm Tú, một người gốc Nghệ An, ông Tô Lâm đã bày mưu cho ông Nguyễn Phú Trọng đưa một người em vợ cũ của mình là Thiếu Tướng Vũ Hồng Văn, từ Bộ Công An về Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, làm phó chủ nhiệm cho ông Tú. Bây giờ, sau khi đạt mục đích, đệ tử Nguyễn Duy Ngọc nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối ở Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, còn đệ tử Vũ Hồng Văn được cho ghế bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai, ông Tô Lâm hoàn toàn yên tâm nắm trong tay sinh mệnh chính trị của toàn đảng, toàn chính phủ mà không lo bị phản phé.

Mở rộng guồng máy theo dõi và đàn áp

Nếu Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương giám sát các đảng viên, quan chức trong đảng và guồng máy chính quyền thì Bộ Công An có vai trò giám sát toàn xã hội. Học theo Trung Quốc, Bộ Công An Việt Nam thời ông Tô Lâm đã tích cực áp dụng các tiến bộ công nghệ để theo dõi người dân, quyết không để ai đứng ngoài sự kiểm soát của họ.

Gần đây, mọi người dân Việt Nam đều bị bắt buộc phải có mã định danh, có lý lịch điện tử lưu trữ trong hệ thống dữ liệu của Bộ Công An, gọi tắt là VNeID. Không có VNeID (bao gồm hình ảnh, dấu vân tay, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ căn cước v.v.), người dân không thể giao dịch với các cơ quan chính quyền, khám chữa bệnh, giao dịch với ngân hàng, thậm chí không được lập danh khoản trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok…

Khi rời Bộ Công An giữa năm ngoái, ông Tô Lâm đã để lại cho đàn em Lương Tam Quang một guồng máy theo dõi nhất cử nhất động của người dân thuộc loại to lớn và tinh vi nhất thế giới.

Nhưng dường như ông chưa yên tâm. Trong chiến dịch “tinh gọn bộ máy” mà ông Tô Lâm phát động sau khi ngồi vào ghế tổng bí thư, ông ta đã cho mở rộng chức năng và quyền hạn của Bộ Công An để bao trùm mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội.

Cụ thể, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Hòa Bình, thiếu tướng công an, phó thủ tướng thường trực của chính phủ, Bộ Công An sẽ đảm nhiệm việc quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp (vốn thuộc Bộ Tư Pháp), cai nghiện ma túy và chống tệ nạn xã hội (vốn thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội), sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (vốn thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải), an toàn an ninh thông tin mạng (thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông), bảo đảm an ninh biên giới (thuộc Bộ Quốc Phòng)…

Bộ Công An còn vươn tay sang lĩnh vực kinh doanh, thâu tóm Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone (đang thuộc Bộ Tài Chính) làm đối thủ cạnh tranh với Tổng Công Ty Viễn Thông Viettel thuộc quân đội…

Như vậy, Bộ Công An thời Lương Tam Quang đã trở thành một thứ “siêu bộ,” vươn cánh tay trùm lên toàn bộ cuộc sống xã hội của Việt Nam, đứng trên luật lệ, gieo rắc nỗi sợ hãi trong toàn xã hội. Bộ Công An của ông Quang cùng với Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương dưới quyền ông Nguyễn Duy Ngọc đang giúp ông Tô Lâm giám sát mọi động thái của đảng, chính quyền và xã hội, dễ dàng thủ tiêu mọi yếu tố phản kháng từ trong trứng nước cho dù đó là phản kháng của các đối thủ chính trị trong guồng máy đảng hoặc chỉ là nỗi bất mãn của người dân thấp cổ bé miệng trước sự lộng hành quá đáng của đội ngũ kiêu binh “còn đảng còn mình.”

Đừng ngạc nhiên khi thấy gần đây, không chỉ các quan chức trong guồng máy chính quyền bị kỷ luật mà rất nhiều người dân bình thường bị bắt, bị truy tố với những luật lệ mơ hồ, có khi chỉ vì đôi lời bình phẩm vu vơ về những tệ nạn xã hội nhan nhản trong đời sống.

Đừng hy vọng hão huyền về cải cách

Ông Tô Lâm đã hoàn thành thể chế công an trị. Trong thể chế đó, công an là ông chủ tuyệt đối, chống công an, dù chỉ bằng lời nói, cũng có thể bị họa sát thân. Mới đây nhất, ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc Hội, đã phải cay đắng chịu bản án 13 năm tù mà ai cũng biết “tội lỗi” thật sự của ông là đã nhiều lần phê phán Bộ Công An của ông Tô Lâm trên diễn đàn Quốc Hội. Nhà báo nổi tiếng Trương Huy San, tức Osin Huy Đức, đã bị bắt và biệt giam (không có tin tức, không có luật sư biện hộ) hơn nửa năm nay chỉ vì bài viết cảnh báo “không thể cai trị bằng sự sợ hãi” sau khi công an định cấm buôn bán lưu hành các loại dao có lưỡi dài hơn 20 cm vì cho đó là “vũ khí sát thương”…

Một chế độ công an trị luôn kiểm soát chặt chẽ đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của toàn dân, tước đoạt mọi quyền tự do dân sự, thủ tiêu những tiếng nói bất đồng và lạm dụng quyền lực tối đa mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vụ kẹt xe khủng khiếp do Nghị Định 168 bất hợp pháp hiện nay là một ví dụ, ai cũng bất bình, ai cũng biết đây là thủ đoạn làm tiền của cảnh sát giao thông trên nỗi đau của người đi đường nhưng Bộ Công An của các ông Tô Lâm – Lương Tam Quang vẫn bình chân như vại và không hề có biểu hiện nhận thức vấn đề. Xã hội công an trị Việt Nam đâu có gì khác so với Nga, Bắc Hàn hiện nay hay phát xít Đức trước kia.

Với một thể chế như vậy, những kỳ vọng về một cuộc cải cách, tiến bộ và hội nhập của Việt Nam vào thế giới văn minh xem ra còn quá xa vời nếu không nói là vô vọng. Đừng nghe những lời Tô Lâm thuyết giảng về “kỷ nguyên mới,” về “dân tộc vươn mình” như một kẻ hoang tưởng, thực tế ông ta vẫn đang bày mưu tính kế để giam hãm cả dân tộc trong nỗi sợ hãi triền miên chỉ để duy trì ách cai trị của đảng và của cá nhân ông ta.

Hiếu Chân

Nguồn: Người Việt