Việc Tô Lâm tiếp tục ngồi ghế tổng bí thư thực ra không khiến dư luận bất ngờ. Bởi bất ngờ chỉ xảy ra khi có yếu tố ngẫu nhiên, còn ở đây thì mọi thứ vận hành rất… có kế hoạch.
Nhìn vào khoảng thời gian hơn gần 2 năm Tô Lâm nắm quyền, toàn thể đất nước được chứng kiến cảnh luân chuyển nhân sự đáng nể: Từ Bộ Công an đến đồng hương Hưng Yên của tổng bí thư, tất cả được đưa vào các vị trí chủ chốt trong đảng, bộ máy chính trị và khắp các tỉnh thành.
Nếu nhìn bản đồ quyền lực như nhìn bản đồ giao thông giờ cao điểm, ta sẽ thấy các tuyến đường quan trọng đều đã được cắm biển “người nhà.”
Thế nên, từ lúc bắt đầu đại hội, mặc dù nhân dân rất mong muốn có một sự xoay chuyển bất ngờ từ phía Phan Văn Giang cùng các phe đối lập, nhưng quả thực điều đó còn khó hơn lên trời. Bởi dù bằng mặt không bằng lòng, thì đám “nghị gật” chẳng dám đánh đổi sự nghiệp, chức vụ và cả tương lai chính trị vào ván cược may rủi này. Lòng có thể không bằng, nhưng tay vẫn phải giơ rất thẳng!
Và thế là “tỉ lệ tán thành cao” lại xuất hiện, như một kết quả toán học chính xác đến mức nhàm chán. Không phải vì ai cũng tâm phục khẩu phục, mà vì không ai đủ động lực để… khác đi.
Việc Tô Lâm tiếp tục làm tổng bí thư, nó chứng tỏ rằng không phải bộ máy không có lực cản đối với kẻ cầm đầu độc đoán này nữa; mà chỉ là mọi lực cản đã được xử lý gọn gàng từ trước. Nên quy trình cực kỳ gọn gàng, trật tự và rất… đúng. Chỉ là khi công bố kết quả, nhân dân bất giác “rùng mình” khi tưởng tượng tới viễn cảnh khốn khổ 5 năm tiếp theo mà thôi.