Tôi, Mục Sư A Đung, Vẫn Còn Sống

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kính gởi cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại,
Kính gởi quý cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại,

Tôi tên là A Đung, sinh năm 1968 tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum là mục sư, tổng quản nhiệm giáo hạt Mennonite Sa Thầy.

Trước hết cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn đối với quý cơ quan truyền thông, các đài báo của người Việt nam tự do ở hải ngoại đã kịp thời loan tin về trường hợp mất tích của tôi vào ngày 03 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Nam Vang, để mật vụ của cộng sản Việt nam tại Cambodia không thể thủ tiêu tôi, mà chỉ dẫn độ tôi về Việt nam để chịu án. Nhờ vậy mà đến nay tôi vẫn còn sống để gởi đến quý diễn đàn, quý đài báo và cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại những lời cảm ơn chân thành này, cùng những lời tố cáo tội ác của bọn mật vụ CSVN và bọn Việt gian chó săn cộng sản Việt nam tại Cambodia.

Kính thưa quý đài báo và quý độc giả, đào thoát khỏi địa ngục Việt nam gần một năm qua, những tưởng tìm được tự do một các đúng nghĩa sau một cuộc hành trình quá ư gian truân và nguy hiểm, nhưng từ địa ngục Việt nam bao la, tôi lại bị rơi vào địa ngục nhỏ hơn, và cũng không kém phần man rợ: Trại Tỵ Nạn Số 3, tại Tưk Thla, Phnom Penh, Cambodia. Gần một năm trời được sự chở che của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc trong trại là ngần ấy thời gian tôi sống kiếp đọa đày nửa người nửa ngợm với đủ những trò hành hạ của các nhân viên bảo vệ an ninh người Khmer gốc Bắc Việt và với đủ những lời đe dọa thóa mạ của các nhân viên Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cũng người bản xứ Khmer gốc Bắc Việt.

Gần một năm trời, chúng tôi không được ngó ngàn, không được phỏng vấn để cấp quy chế tỵ nạn, mà mỗi tuần đều phải chứng kiến cảnh những người cùng hội cùng thuyền bị cưỡng bức hồi hương trong tủi nhục, trong đắng cay và sợ hãi. Để tìm cho bằng được ý nghĩa đích thực của tự do, một nhóm trong số anh em chúng tôi đã quyết định vượt trại, tiếp tục ra đi, tiếp tục đối mặt với những mối hiểm nghèo. 33 người trong số đó, đều là con cái Chúa đủ mọi sắc tộc Tây Nguyên và thuộc nhiều hệ phái Tin Lành khác nhau, đã đến được đất Thái bình an và đang chờ phủ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Tỵ Nạn tại đó quyết định cho số phận của họ: hoặc được cấp quy chế tỵ nạn, hoặc tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật. Riêng tôi được một người đồng hương, đang tạm dung cùng trại là thầy Truyền Đạo A-Mosk giới thiệu cho một mục sư của Baptist Việt nam tại Chba Oeum Peuv, Phnom Penh, tên là Phạm Quốc Vĩnh (còn có những tên gọi khác là Lâm Vũ, là Phạm Vĩnh Lợi. Mục Sư Phạm Quốc Vĩnh này tiết lộ với tôi rằng ông ta là cộng tác viên đắc lực của Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh, mỗi tuần đến làm việc ở văn phòng này không dưới 5 lần), người mà tôi đã quá tin tưởng để trút hết nổi lòng và rồi đem hết trứng giao cho ác. Khuya Chúa Nhật rạng ngày thứ Hai, tôi và gia đình vượt rào khi các nhân viên an ninh đang say ngủ. Tôi tìm đến Hội Thánh của Mục sư Phạm Quốc Vĩnh và được ông đón tiếp thật niềm nở.

JPEG - 42.1 kb
Mục sư Phạm Quốc Vĩnh.

Đến trưa, mục sư Phạm Quốc Vĩnh đưa tôi đến gặp ông Vũ Hứa Kháng, một người Thanh Hóa có 8 bà vợ, tự phong là mục sư và Bác sỹ. Ông Kháng đã đưa tôi đến thuê nhà trọ tại khu vực Bưng Cót, thuộc quận Toul Kok, cách Đại Sứ Quán Pháp khoảng 250 mét. Đến chiều thứ Hai, ông Kháng đưa đến cho tôi 10 kg gạo và một bếp gas du lịch, rồi cùng tôi đi uống café. Đến 3 giờ chiều ngày Thứ ba, 03 tháng 6, mục sư Phạm Quốc Vinh gọi điện thoại cho biết là đang trên đường tới nhà tôi uống café. Tôi đã đón mục sư Vinh vào cho biết nhà, sau đó chúng tôi ra quán gần nhà uống café rồi chia tay nhau khoảng 30 phút sau đó. Đến 5 giờ chiều cùng ngày mục sư Phạm Quốc Vĩnh đã dẫn đường cho một chiếc xe TOYOTA 4 RUNNER màu mỡ gà đến nhà tôi, trên xe có 4 người Việt nam và một người Cambodia làm việc ở Bộ Nội Vụ Cambodia đến bắt tôi. Người Cambodia này với tôi đã biết nhau quá rỏ, vì hơn gần một năm qua, tôi là đại diện của trại tỵ nạn số 3, còn ông ấy là bố đẻ của một nhân viên IFDO, cô Đa Ra, người mà hằng ngày vẫn có quan hệ công việc với chúng tôi. Chúng tôi bị trói tay ra sau lưng và đưa lên xe trước sự tò mò của nhiều người dân bản xứ và trước sự hoang mang lo sợ của một số người Việt tạm cư chung quanh. Riêng tôi và gia đình hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy trong số những người đến bắt tôi có cả Phạm Quốc Vĩnh và Vũ Hứa Kháng. Chúng tôi ngỡ ngàng vì mới mấy giây trước đó tôi vẫn còn tin rằng họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, nhưng đến lúc đó thì tôi đã kịp nhận ra chúng chính là ác quỷ, là tay sai của mật vụ CSVN.

Xe của lực lượng mật vụ Việt nam đã đưa tôi về trụ sở củ Bộ Công An Việt nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm đó. Họ đã thẩm vấn, điều tra chúng tôi suốt cả đêm. Chúng tôi lại sợ hãi, lại ngỡ ngàng khi các nhân viên điều tra đưa cho tôi xem giấy bảo trợ mà Giáo Sư Nguyễn Chính Kết gởi cho tôi qua email của Phạm Quốc Vĩnh, có luôn cả bản dịch ra Tiếng Khmer. Lần này tôi ngỡ ngàng vì cứ nghĩ rằng nhất định cơ quan điều tra của cộng sản Việt nam là Tiên, là Thánh, mới giỏi đến mức này. Họ có những tài liệu mà giáo sư Nguyễn Chính Kết gởi cho tôi qua hộp thư của Vĩnh và nhờ y chuyển lại cho tôi, những thay vì chuyển cho tôi, thì Vĩnh lại chuyển cho Bộ Nội Vụ Cambodia, cho đại sứ quán Việt nam và bộ công an Việt nam!

JPEG - 51.3 kb
Mục sư & Bác sĩ Vũ Hứa Kháng.

Sau 10 ngày tạm giam để điều tra tại công an tỉnh Kon Tum, tôi đã được đưa về địa phương để đấu tố và hiện đã được “hưởng lượng khoan hồng” của đảng và nhà nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Lầm Than – Đập Dập Tự Do Hạnh Phúc” bằng một bản án quản thúc một năm tại gia. Hôm nay, được biết trên trang nhà của đài Á Châu Tự Do, có bài của Phóng Viên Đổ Hiếu phỏng vấn Mục sư Phạm Quốc Vĩnh về trường hợp mất tích của tôi. Tôi thật nực cười khi thấy sự trơ tráo của Vĩnh khi chối bỏ mọi mối quan hệ với tôi, cũng như chối bỏ vai trò chủ lực của ông ấy trong việc bắt cóc tôi và gia đình, trong việc bán đứng tôi cho cộng sản Việt nam! Liệu trước tôi, những trường hợp mất tích của những người tỵ nạn khác như Đại Đức Thích Trí lực, nhà hoạt động chính trị đối lập Hồ Long Đức và nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ, thì Phạm Quốc Vĩnh và Vũ Hứa Kháng có vai trò gì chăng ? Liệu những người tỵ nạn Việt nam đang tạm dung tại Cambodia, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của hai con thú đội lốt người này?

Phạm Quốc Vĩnh ơi! Vũ Hứa Kháng ơi! Rồi đây, trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày phán xét, hai người sẽ phải trả lời ra sao với Chúa về những tội ác do chính mình đã gây ra cho đồng loại, cho những nạn nhân của chế độ cộng sản Việt nam chúng tôi? Chúng tôi cũng không thể hiểu được liệu Mục sư Trương Công Trí và Giáo Hội Tin Lành BGC- Thế Giới Tình Thương- của Mục Sư Trí là nhà bảo trợ của Hội Thánh Baptit Việt nam tại Cambodia, là nhà bảo trợ của Kháng và Vĩnh, có liên đới trách nhiệm trong việc hai nhân sự của ông đã bán mình cho quỷ dữ để bức hại chúng tôi hay không.

Ngày 21 tháng 6 năm 2008
Khối Knar, Sa Bình, Sa Thầy Kon Tum
Mục sư A Đung

JPEG - 55.2 kb
Mục sư A Đung (mặc áo thun trắng) tại Nam vang.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.