Tuyên Truyền Cho Chế Độ Trên Xác Chết Của Nạn Nhân Thiên Tai Động Đất

Ngô Văn
Hình : Reuters

Trận động đất lớn ở Trung Quốc, vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, với nguồn chấn động 7,8 đã làm cho cả người dân nước này khiếp sợ và cả thế giới phải bàng hoàng. Lúc đầu tin tức cho hay có khoảng 8 ngàn người thiệt mạng, ngày hôm sau lên thành 12 ngàn, rồi 30 ngàn, 50 ngàn…, cho đến nay con số vẫn chưa thể xác định được là bao nhiêu, nhưng theo dự đoán có thể trên 200 ngàn người. Thiệt hại về vật chất thì rất lớn cũng chưa ước tính thành con số được, nhiều khu vực ở vùng trung tâm chấn động hầu như trở thành bình địa.

Khác với trận động đất lớn, cũng chấn động 7,8 tại tỉnh Hà Bắc (Trung quốc) cách đây 32 năm (tháng 7 năm 1976) bị dấu kín, thì tin tức và hình ảnh của trận động đất lần này được loan tin rộng rãi ngay từ phút đầu, nhờ vậy mà việc kêu gọi hiến máu, quyên góp tiền bạc… để cứu nạn nhân được người dân Trung quốc và thế giới tích cực hưởng ứng. Các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ…ngoài việc viện trợ nhân đạo khẩn cấp còn gởi các toán cứu cấp chuyên nghiệp đến theo lời yêu cầu của chính quyền Bắc Kinh để cứu những người đang còn bị đè dưới các tòa nhà bị sụp. Xem các hình ảnh quân đội được phái đến các nơi xảy ra động đất với nhiệm vụ cứu dân, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trực tiếp đến hiện trường ủy lạo nạn nhân… được chiếu trên TV, mọi người đều đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền Bắc Kinh về việc cứu trợ nạn nhân trong trận động đất lần này. Nếu đúng như vậy thì đây là điều đáng mừng cho các nạn nhân, nhưng thật sự thì thế nào? Những hình ảnh mà chúng ta thấy trên màn hình nhỏ chỉ là bề mặt, còn thực tế ra sao thì chỉ có những đồng bào và nạn nhân ở những nơi động đất mới phản ảnh đúng nhất, nhưng chẳng bao giờ được đưa lên màn hình nhỏ cho mọi người biết. Sau khi trận động đất xảy ra, việc làm đầu tiên của chính quyền Bắc Kinh không phải là lên kế hoạch cứu trợ ngay mà phổ biến một văn thư khẩn đến hệ thống báo đài của đảng với nội dung như sau: Ưu tiên hàng đầu là phải làm sao cho xã hội được an định vì vậy truyền thông không được đề cập đến những vấn đề tiêu cực như nhũng lời than oán của nạn nhân, những lời chỉ trích việc cứu trợ chậm trễ; những lời phê bình về việc thiếu kiến thức, phương tiện, kỹ thuật cấp cứu… Phải tập trung đưa tin và hình ảnh về lãnh đạo đi thăm nạn nhân ở hiện trường, những cảnh xông pha của quân đội vào vùng tử địa để cứu dân… Có như vậy mới dễ dàng kêu gọi người dân đoàn kết được.

Hình : Xinhua

Hình ảnh ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo đi thăm ủy lạo các nạn nhân ở hiện trường, cảnh quân đội tay cầm xẻn, búa, rìu đi cứu nạn nhân được chiếu đi chiếu lại trong mấy ngày liền, điều này thì cũng thường thôi, nhưng đáng nói ở chổ là nơi nào ông Bảo đến thì lực lượng quân đội và công an ở đó được lịnh ngưng mọi hoạt động cứu dân để tập trung lực lượng mà bảo vệ an ninh cho ông Bảo. Nhiều người đang có thân nhân bị đè dưới các tòa nhà sập năn nỉ quân đội hết lời đừng ngừng tay cứu cấp, mới mong cứu được nhiều người còn sống đang nằm dưới những đống gạch vụn. lớn như núi, nhưng vô ích. Họ chạy đến van lạy ông Bảo hãy ra lệnh cho quân đội trở lại nhiệm vụ cứu dân, nhưng bị lính và công an vũ trang sử dụng vũ lực ngăn cản, cảnh xô xát lớn xảy ra cách ông Thủ tướng bảo chừng mấy chục thước, ông ta biết chuyện nhưng làm ngơ và lẽ đương nhiên các ống kính của những đài TV nhà nước đâu dám quay lại cảnh này. Nếu như ông Bảo trực tiếp ra lệnh cho lính phải lo cứu cấp thì chưa chắc gần mấy trăm người bị đè dưới các tòa nhà sập ở quận Vấn Xuyên bị thiệt mạng một cách oan uổng. Chuyện này sẽ chẳng ai biết đâu, nếu như không có sự tố cáo của nhiều gia đình nạn nhân trên các mạng điện tử.

Hình : AFP

Xem TV, thấy hình ảnh ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến hiện trường ủy lạo nạn nhân mà đôi mắt ông ta ngấn lệ đã làm cho mọi người thật sự xúc động. Là người đứng đầu việc cứu giúp nạn nhân, chắc chắn ông Bảo phải biết rằng việc cấp cứu mà chậm trễ phút nào là tai hại phút đó. Tại sao ông Bảo lại bắt lính bảo vệ cho mình mà không ra lệnh cho họ tiếp tục công việc cấp cứu làm cho cả mấy trăm người bị đè chết dưới các tòa nhà sập ở huyện Vân Xuyên. Nếu là người có trách nhiệm, ông phải nên từ chức. Đây là ý kiến của nhiều người trên mạng Internet ở Trung quốc, nhưng nay đã bị xóa, chỉ có tờ báo Nam Phương Đô Thị ở tỉnh Quảng Đông là dám trích đăng vào ngày 15 tháng 5, sau khi báo bán được mấy tiếng đồng hồ là chính quyền địa phương ra lệnh phải thu hồi lại ngay. Không biết số phận của ban biên tập và nhất là ông Tổng biên tập tờ báo này sẽ ra sao.

Không ai phủ nhận việc chính quyền Bắc Kinh muốn cứu các nạn nhân thiên tai của trận động đất vừa qua, nhưng đi cứu dân mà đặt mục tiêu phải làm sao đạt được hiệu quả tuyên truyền tối đa, muốn thế phải khống chế truyền thông thêm nữa để loại trừ các ý kiến chỉ trích cho dù sự chỉ trích đó là đúng. Xét ra chính quyền Bắc Kinh lợi dụng việc cứu dân để đánh bóng chế độ, nhưng khi dã tâm này bị lộ, chế độ đang bị người dân nguyền rủa.