Vai Trò Của Các Đại Biểu Quốc Hội Dưới Cái Nhìn Của Luật Sư Lê Công Định

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mặc Lâm, phóng viên đài RFA (2007.07.31)

JPEG - 9.5 kb
Luật sư Lê Công Định

Giới làm Luật tại Việt Nam có kỳ vọng gì vào Quốc Hội khóa 12 này khi trong nhiều năm qua dư luận chưa thấy có một thay đổi nào đủ lớn khả dĩ thay đổi những thói quen trong cung cách làm việc cũng như những cơ chế lạc hậu trói buộc những đại biểu nào có quan tâm đến việc lập quy hay lập pháp tại Việt Nam phù hợp với tinh thần dân chủ đích thực?

Mặc Lâm tìm hiểu câu trả lời qua bài nói chuyện sau đây với Luật Sư Lê Công Định, một luật sư trẻ đang làm việc tại “Thành Phố HCM” trong một Tổ Hợp Luật Sư ngoại quốc. Ông cũng là người có nhiều bài viết liên quan đến vấn đề Luật tại Việt Nam được báo chí đánh giá cao là khách quan và thẳng thắng, mời quý vị theo dõi.

Mặc Lâm: Thưa Luật sư, trước tiên xin được cám ơn luật sư đã nhận lời tham gia buổi nói chuyện trong ngày hôm nay.
Dư luận hồi gần đây đã thẳng thắng nói đến những vấn đề mà trước đây từng được xem là nhạy cảm chẳng hạn như những đạo luật được các Bộ trình lên Quốc Hội với tinh thần cục bộ mà báo chí gọi là tinh thần cát cứ xây dựng luật, Luật sư nghĩ thế nào về những ý kiến này?

LS Lê Công Định: Đây là một vấn đề đã trở thành tập quán trong lỉnh vực lập và lập quy tại Việt Nam.
Ở Việt Nam người ta quan niệm lập những đạo luật và được ban hành chỉ mang tính cách tổng quát mà thôi còn vấn đề để đưa đạo luật vào cuộc sống thì họ đưa ra các văn bản hướng dẫn nhưng trên thực tế thì chính các đạo luật cũng do các Bộ lập ra lúc ban đầu và đưa lên Quốc Hội để biểu quyết thông qua cho nên toàn bộ cái đời sống lập pháp ở Việt Nam từ lập quy đến lập pháp đều nằm trong tay của các Bộ hết.

Việc các Bộ nhúng tay quá sâu vào việc làm ra pháp luật nó đưa đến tình trạng họ chỉ quan tâm đến những lợi ích cục bộ của các Bộ mà thôi, còn lợi ích của đại đa số những người mà đối tượng của luật pháp là người dân thì không được quan tâm lắm.

Mặc Lâm: Theo như chúng tôi được biết thì thủ tướng chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để gia tăng việc cải cách hành chính, nếu biện pháp này hiệu quả thì khả năng giảm thiểu các biện giải luật theo chiều hướng có lợi cho các cơ quan nhà nước sẽ được giải quyết hay không thưa luật sư?

LS Lê Công Định: Chúng ta không thể nào có thể hy vọng là việc cải cách hành chính ở VN sẽ thành công bởi vì chính những cái luật và các văn bản hướng dẫn do các Bộ làm ra thường đặt ra quá nhiều thủ tục để có lợi cho các Bộ cũng như các cơ quan hành chính hơn là có lợi cho người dân. Chính phủ Việt Nam hô hào cải cách hành chính nhưng nếu không cải sửa ở vấn đề lập pháp thì chắc chắn không thể nào cải cách hành chính được.

Đó là chưa nói đến một vấn đề rất quan trọng là luật ra đời thì lẽ ra người dân chỉ cần biết đến luật và tòa án chỉ cần biết các đạo luật để mà áp dụng trong quá trình xét xử. Nhưng lúc nào người dân cũng như tòa án đều phải chờ thông tư của các Bộ hay nghị định của chính phủ, đó là chưa nói đến các UBND lại đưa ra các hướng dẫn, chỉ thị.

Như vậy đã tạo ra thói quen không hay là luật có cũng như không và do đó nó vi phạm nguyên tắc mà ở Việt Nam người ta đang muốn xác lập đó là nguyên tắc nhà nước pháp quyền hoàn toàn không thể thực hiện được nguyên tắc đó.

Mặc Lâm: Theo như Luật sư vừa nói thì các Bộ và các cơ quan ngang Bộ có quyền hạn quá lớn, thậm chí áp đảo cả Quốc Hội trong việc làm luật. Mà làm luật là nhiệm vụ chính của các đại biểu Quốc Hội chứ không phải là việc gì khác. Qua tình hình thực tế này thì việc cải tổ phải bắt đầu từ đâu cho một giải pháp khả thi?

LS Lê Công Định: Những tranh luận gần đây với báo chí trong nước chúng tôi có đặt ra một vấn đề là cần phải trả lại cái vai trò lập pháp cho các đại biểu Quốc Hội bởi vì chính họ là những người đưa ra những cái đề án luật và nếu cứ tập trung vào tay cán bộ hoài thì chắc chắn rằng quyền lợi của người dân không bao giờ được quan tâm đầy đủ, cho nên là phải lại cái vai trò lập pháp của đại biểu Quốc Hội.

Tất nhiên là các Bộ và chính phủ cũng có quyền đưa ra những đề án luật nhưng những đề án này cần tập hợp các ý kiến của các chuyên gia sâu rộng hơn, thật ra hiện tại khi các Bộ làm luật thì họ cũng đã tập hợp ý kiến của các chuyên gia khắp nơi nhưng có một vấn đề thực tế là ý kiến các chuyên gia được tập hợp một cách hình thức là một, cái thứ hai nếu những ý kiến đó trái với ý kiến của các Bộ thì trong quá trình làm lại những bản dự thảo để trình Quốc Hội thì họ lại bác bỏ các ý kiến chuyên gia để đưa vào ý kiến cục bộ của bản thân họ.

Mặc Lâm: Luật sư có thể cho một thí dụ nào gần nhất với những điều mà ông vừa mô tả trong hệ thống tư pháp của Việt Nam hay không?

LS Lê Công Định: Tôi lấy một ví dụ, năm ngoái khi đặt ra vấn đề luật sư công, đoàn luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng được tham khảo ý kiến của Bộ Tư Pháp. Chúng tôi phản bác rất kịch liệt cái khái niệm về luật sư công bởi vì mỗi quốc gia có một định chế luật sư duy nhất là luật sư đoàn thì tại sao lại có thêm cái luật sư của nhà nước ở đây?

Vì nó sẽ tạo ra hai hệ thống luật sư trong một quốc gia và điều đó không hay. Khi chúng tơi đọc bản đề án trình lên cho Quốc Hội và để lấy ý kiến của các nơi thì Bộ Tư Pháp họ cũng dịch một số luật của các nước nhưng nếu đọc kỹ các văn bản luật của các nước mà họ dịch thì rõ ràng họ dịch một phần rất nhỏ ở chỗ này nhưng họ lại có ý đồ tạo ra một hệ thống luật sư công mới trong khi các định chế luật sư của nhà nước để bảo vệ cho người nghèo của các nước cũng thoát thai từ hệ thống luật sư đoàn của các nước hiện tại mà thôi chứ không phải tạo ra một hệ thống mới.

Mặc Lâm: Cũng có ý kiến cho rằng các Bộ trong chính phủ có những hoạt động trực tiếp đối với những chính sách hay chỉ tiêu mà quốc hội đề ra, vì vậy họ cần những đạo luật phù hợp để làm việc hiệu quả hơn do đó họ phải tiến hành những đề án luật phù hợp với thực tế. Luật sư nghĩ sao về ý kiến này?

LS Lê Công Định: Để tránh tình trạng này thì Bộ vẫn có quyền đưa ra đề án luật nhưng họ phải tập hợp ý kiến chuyên gia và chỉ đưa lên Quốc Hội để biểu quyết thông qua vai trò của các đại biểu Quốc Hội và các đại biểu được đưa ra các ý kiến riêng để mà bác bỏ những đề án nào mà không quan tâm nhiều đến quyền lợi của người dân.

Mặc Lâm: Luật sư có nhận thấy rằng vai trò của các đại biểu Quốc Hội từ xưa đến nay không thực sự đại diện được cho quần chúng vì họ không có một quyền quyết định nào có tính độc lập đã được hiến pháp bảo vệ cả. Để thay đổi cái nhìn của dân chúng cũng như trao cho các đại biểu Quốc Hội chức năng làm việc thật sự thì Việt Nam cần có biện pháp nào?

LS Lê Công Định: Thật ra cái điều này ngày xưa xuất phát từ cái quan niệm sai lầm là coi nhẹ vai trò của Quốc Hội và vẫn nghĩ là các cơ quan hành pháp của nhà nước chính là những người điều hành và cai trị quốc gia cho nên chỉ có họ mới có quyền đặt ra luật.

Từ quan niệm rất là sai lầm về phương diện học thuyết cũng như phương diện thực tế mà họ tập trung quá nhiều cái quyền lập pháp vào tay các Bộ, mặc dù người ta biết rằng làm luật là vai trò của Quốc Hội nhưng trên thực tế Quốc Hội chỉ có một vai trò hình thức nên vai trò Quốc Hội mờ nhạt.

Để thay đổi việc này cần phải có một sự dứt khoát từ bỏ tập quán và thói quen làm luật kiểu này mặc dù chính phủ cũng hô hào rất nhiều năm qua trong việc tập trung vào vai trò đại diện của Quốc Hội nhưng trên thực tế để giải quyết được vấn đề này rất khó, và có lẽ chính phủ phải là người dứt khoát từ bỏ vai trò của họ để đưa Quốc Hội lên như vậy may ra chúng ta mới giải quyết được vấn đề.

Mặc Lâm: Xin cám ơn Luật Sư Lê Công Định.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.