Viết cho chú Âu Minh Dũng

Thục Trần

Cho con trở lại cách xưng hô quen thuộc như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Thật ra, chú lớn tuổi hơn ba mẹ con rất nhiều, nhưng khi con gặp mọi người, thấy các anh chị đều gọi là chú một cách kính trọng và chú bảo gọi vậy cho giống mọi người. Sang đây được 2 năm nhưng khoảng nửa năm sau con mới biết đến cộng đồng mình từ vụ biểu tình phản đổi Formosa. Cả đời con không bao giờ quên kỷ niệm ấy và cũng cảm ơn buổi sáng hôm ấy đã gắn kết con với mọi người. Hơn một năm rưỡi, thời gian không phải là dài, những lần gặp nhau không nhiều nhưng con vẫn cảm nhận được sự ấm áp, nhiệt thành của mọi người. Lần nào gặp nhau chú động viên bọn con học, đọc để hiểu thêm nhiều khía cạnh, chú bảo người trẻ bây giờ kết nối nhanh quá, chú theo không kịp.

Ông Âu Minh Dũng (đứng ngoài cùng bên trái) và đồng hương tại Tokyo, Nhật Bản biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN lên án hành động gia tăng bố ráp, bắt bớ các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam hôm 11-8-2017.

Con đã xúc động khi nhìn chú đáng lẽ ở vào cái tuổi nghỉ ngơi với con cháu nhưng lúc nào cũng bận rộn với công việc, có khi tay cầm bảng phản đối ôn hoà ở hầu hết mọi nơi dù chân đi lại có phần khó khăn. Hơn bốn mươi năm cho công cuộc đấu tranh cho Việt Nam theo cách riêng của chú. Người ta thường nói “ 60 năm cuộc đời”, vậy là chú đã hơn 2/3 cuộc đời, tức là từ khi đủ nhận thức là một người trưởng thành cho đến lúc lìa đời chú dành toàn vẹn cho Việt Nam. “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” – chú đã quá nhiệt tâm với Việt Nam. Tính chất công việc khiến chú thường xuyên tiếp xúc với chính khách với tư cách là một người tị nạn. Dù ở đây hơn 40 năm chú vẫn không đổi quốc tịch mà luôn giữ quy chế tị nạn vì chú muốn nói với mọi người rằng cái chủ nghĩa đó khiến chú và nhiều người khác đang phải trốn chạy. Cũng vì thế mà từ lúc ba mất đến nay hơn 5 năm chú đã không về chịu tang , có lẽ điều này luôn canh cánh bên lòng chú.

Hôm qua, khi nghe các anh nhắn với con hung tin đến giờ con vẫn không tin được sự thật chú à. Thời tiết cũng đột ngột trở lạnh nên con và mọi người vẫn chưa kịp thích nghi, trống trải và chênh vênh quá. Một mất mát quá lớn đối với cộng đồng, chú ra đi với nhiều dự định, tâm huyết dở dang còn chưa thực hiện nhưng hãy an lòng chú nhé. Chú đã vất vả nhiều rồi hãy quẳng gánh lại cho thế hệ sau mà nghỉ ngơi đi ạ. Bao năm qua chú cứ mãi bao bọc và lo toan nên anh em bọn con vẫn mãi không chịu lớn. Từ giờ bọn con sẽ cố gắng nhiều hơn, chú hãy nghỉ đi nhé. Cảm ơn đoạn nhân duyên kỳ diệu đưa chúng ta đến với nhau.

“Kỷ niệm không là gì nếu lòng ta bôi xoá
Kỷ niệm là tất cả nếu lòng ta khắc ghi
Kỷ niệm chỉ một lần gặp gỡ
Mà ta suốt đời mang nỗi đau“

Gởi đến chú với tất cả tấm lòng một người trẻ may mắn được chú thương mến. お疲れ様でした.

Tokyo 21/11/2017
Con – Thục

Nguồn: FB Thuc Tran