Việt Cộng Phải Xin Lỗi Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 9 kb

Trong những ngày vừa qua, Cộng sản Việt Nam đã cho các tờ báo của chế độ như Quân Đội Nhân Dân, Nhân Dân, Công An Thành Phố Sài Gòn, Truyền Hình & Truyền Thanh Việt Nam, Thông Tấn Xã Việt Nam…. loan tải nhiều bài viết với giọng điệu chụp mũ và bóp méo sự thật nhằm tấn công vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và bêu rếu Hoà Thượng Thích Quảng Độ qua việc Giáo Hội đang kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước giúp đỡ dân oan đang biểu tình đòi ruộng đất, nhà cửa đã bị chế độ Hà Nội cướp đoạt trong nhiều năm qua.

Thậm chí Cộng sản Việt Nam còn chỉ thị cho Thiếu Tướng Trần Tư, Cục trưởng cục A41, tức cục an ninh xã hội theo dõi và kiểm soát các tổ chức tôn giáo, đã từ Hà Nội vào Bình Định, dẫn một phái đoàn công an địa phương gặp Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều nhằm răn đe Giáo Hội. Trong cuộc gặp này, Thiếu tướng Trần Tư đã cho rằng việc ủy lạo và cứu trợ Dân oan khiếu kiện của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là có âm mưu “chính trị” vì nhằm “kích động dân đi biểu tình chống chính phủ”. Nhân đó, Trần Tư còn cáo buộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất “làm chính trị” khi lên tiếng đòi hỏi dân chủ đa nguyên đa đảng hay đòi hỏi bỏ điều 4 trên Hiến pháp. Rõ ràng là Cộng sản Việt Nam đang hành xử tư cách của một tập đoàn “vừa ăn cướp vừa la làng” một cách bỉ ổi.

JPEG - 9.6 kb

Thứ nhất, vấn đề dân oan khiếu kiện không chỉ mới xảy mà đã có từ nhiều thập niên vừa qua, nhưng Cộng sản Việt Nam đã không hề giải quyết hay chỉ giải quyết lấy lệ. Có hai lý do mà đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào giải quyết vấn đề dân oan. Một là những ruộng đất của dân đã bị cán bộ sang đoạt một cách trắng trợn trong thời kỳ Cộng sản Việt Nam bắt mọi người phải tham gia vào hợp tác xã. Sau khi hợp tác xã giải tán, cán bộ đã lấy những ruộng đất tốt chia cho thân nhân. Hai là những ruộng đất bị nhà nước giải tỏa với giá rẻ mạc để trao cho các công ty liên doanh khai thác và thiết lập các khu công nghiệp, khu giải trí nên không thể nào lấy trả lại cho dân. Chính vì vậy mà Cộng sản Việt Nam đã chọn thái độ làm ngơ. Miệng thì nói phải giải quyết, nhưng thực chất, cán bộ đã không làm bất cứ điều ngoài việc ngồi nhận đơn hay bác đơn. Dân chúng rất bất mãn và đã rủ nhau lên khiếu kiện tập thể tại các văn phòng chính phủ trong cảnh màn trời chiếu đất. Lúc đầu dân oan còn sợ công an làm khó dễ nên khi bị đàn áp thì rút lui hay tránh né, nhưng lâu dần họ không còn biết sợ là gì nữa và đã đối kháng lại công an một cách tập thể và sẵn sàng ’cắm dùi’ trước các văn phòng chính quyền để đòi hỏi giải quyết. Sự kiện dân oan của 18 tỉnh phía Nam đã tập trung trước văn phòng 2 quốc hội tại Sài Gòn liên tục trong 27 ngày từ ngày 22 tháng 6 đến 18 tháng 7 vừa qua, là một thành quả đấu tranh của tập thể dân oan, khiến cho Cộng sản Việt Nam lo sợ nhưng đã quá trễ.

Thứ hai, không một ai mà không động lòng trước những bức xức của dân oan khi họ làm đơn yêu cầu giải quyết mà cán bộ luôn luôn tìm cách tránh né. Trong hoàn cảnh đó, việc giúp đỡ dân oan không chỉ biểu hiện sự cảm thông đối với những người cô thế mà còn nói lên tinh thần chia xẻ trách nhiệm chung trong xã hội. Nếu chúng ta thật sự muốn xây dựng xã hội Việt Nam có một đời sống hài hòa, đa nguyên và dân chủ thì những việc giúp đỡ nhau giải quyết những bức xức của người chung quanh trước thái độ thờ ơ của chính quyền là điều cần thiết, khởi điểm của việc thiết lập nền tảng xã hội dân sự. Việc chúng ta đóng góp tiền bạc giúp cho dân oan có tiền ăn, uống hầu có thể kéo dài cuộc đấu tranh đòi chính quyền phải giải quyết hay vận động dư luận quốc tế quan tâm và áp lực Cộng sản Việt Nam phải lắng nghe những nguyện vọng của dân… là những công việc không những hợp pháp mà còn hợp với tình người. Chỉ có những người mang đầu óc gia trưởng, độc đoán mới chống lại các nỗ lực giúp cho những người cô thế đòi hỏi chính quyền phải giải quyết nguyện vọng chính đáng của dân oan hiện nay.

JPEG - 20 kb

Thứ ba, sự kiện Hoà Thượng Thích Quảng Độ từ chỗ giam lỏng là Thanh Minh Thiền Viện ra tận văn phòng hai quốc hội tại Sài Gòn thăm hỏi hàng trăm dân oan của 18 tỉnh phía Nam và tặng 300 triệu đồng vào ngày 17 tháng 7 là một nghĩa cử cao quý, biểu hiện sự cảm thông của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đối với hàng triệu dân oan tại Việt Nam. Không những thế, nhân danh Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Quảng Độ còn kêu gọi mọi người đóng góp vào Qũy Cứu Tế Dân Oan và đề cử Thượng Tọa Thích Không Tánh ra tận Hà Nội cứu giúp dân oan tại Cầu Giấy và Công Viên Mai Xuân Thưởng là một công việc hoàn toàn mang tính từ thiện xã hội, chia xẻ những lầm than của dân oan. Thế nhưng Cộng sản Việt Nam lại không nhìn như vậy. Họ coi đây là một ý đồ chính trị và kết án Hòa Thượng Thích Quảng Độ có ’âm mưu’ kích động quần chúng chống chính quyền. Thật ra, nếu Hòa Thượng Thích Quảng Độ không lên tiếng đi chăng nữa thì dân oan đã bày tỏ thái độ bất mãn với chính quyền từ lâu. Do đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng Thích Quảng Độ chỉ làm một việc đúng với điều Đức Phật dạy, đó là cứu tế những người khốn cùng mà dân oan là những người khốn cùng khi tất cả tài sản, ruộng vườn, nhà cửa.. đã bị đảng Cộng sản và nhà nước Hà Nội cưỡng đoạt.

JPEG - 2.1 kb

Nếu thực sự là một chính quyền ’vì dân, do dân và của dân’, Cộng sản Việt Nam phải biết ơn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng Thích Quảng Độ vì đã giúp hàng trăm dân oan có một chút phương tiện để kiến nghị với chính quyền giải quyết nguyện vọng của họ trong không khí hòa bình. Nếu Hà Nội tiếp tục làm ngơ và dân oan rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, đói khát thì liệu tình thế sẽ đi về đâu? Hơn thế nữa, việc làm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng Thích Quảng Độ còn là tiếng chuông cảnh tỉnh sự mê muội của chính quyền các cấp tại địa phương, phải thực tâm giải quyết vấn đề khiếu kiện của người dân, trước khi nó bùng nổ lớn hết thuốc chữa. Ngoài ra, nếu Cộng sản Việt Nam không muốn cuộc đấu tranh của dân oan trở thành những thách đố chính trị đối với chế độ, thì phải mang tất cả những cán bộ đảng viên tham ô ra xét xử nghiêm minh và bồi thường xứng đáng cho các dân oan. Nếu Hà Nội tiếp tục che giấu các sai lầm và gian manh đổ lỗi cho các lực lượng dân chủ kích động quần chúng chống chế độ thì tình hình sẽ chỉ dẫn đến bế tắc với những xung đột ngày một gia tăng giữa dân oan và chính quyền Hà Nội. Do đó, nếu Hà Nội thực tâm muốn giải quyết vấn đề dân oan khiếu kiện thì hãy chấm dứt các bài báo tấn công Giáo Hội và công khai xin lỗi Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”