Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Nhận Định Về Tương Lai Đất Nước Sau Đại Hội X Đảng CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào các ngày 18 đến 25 tháng 4 năm 2006 vừa qua, đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã nhóm họp tại Ba Đình để kiểm điểm và công bố các chính sách mà họ đòi buộc cả nước phải đi theo trong 5 năm tới. Con đường Đại Hội X Đảng CSVN vẽ ra sẽ đẩy dân tộc chúng ta về đâu ?

Trước hết, đảng CSVN lược duyệt về kết quả của 5 năm vừa qua và 20 năm “đổi mới”. Một lần nữa, người ta lại nghe thứ báo cáo theo công thức quen thuộc, nghĩa là vẫn những lời tự ca tụng thông lệ, nhìn nhận sơ sài một vài khuyết điểm nhưng không đụng đến những nghịch lý cốt lõi trong chính sách, và không chỉ ra những chứng bệnh tại gốc rễ của cả chế độ. Sau nhiều tháng hô hào nhân dân góp ý vào bản dự thảo báo cáo chính trị, đảng CSVN, tại Đại Hội 10, hầu như gạt bỏ toàn bộ mọi góp ý công khai, thẳng thắn và rốt ráo của các tầng lớp dân chúng. Các bản báo cáo chỉ lựa lọc đưa ra một vài con số hoa mỹ chứ không dám trình bày trước toàn dân toàn bộ bức tranh đất nước: Họ cố tình ca tụng 20 năm “đổi mới” nhưng không dám nói về 30 năm cai trị cả nước, vì suốt 10 năm đầu đảng CSVN chỉ biết tàn phá toàn bộ cơ sở hạ tầng kinh tế đã có tại miền Nam mà đến nay, 30 năm sau, vẫn chưa xây dựng lại được; Họ ca tụng phần trăm tăng trưởng GDP của Việt Nam nhưng không dám nhắc tới vận tốc gia tăng kinh tế khủng khiếp của các nước trong vùng để toàn dân thấy rõ rằng với mức tăng trưởng hiện tại, Việt Nam đang vẫn tiếp tục tụt hậu càng lúc càng xa, như trong suốt 30 năm qua.

Điều khẳng định sau đây tiêu biểu chính xác cho thái độ bí lối, che đậy, và nói quanh của Đại Hội X ĐCSVN: “Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo: con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam”. Nếu “đường lối đổi mới của Đảng” hiện tại là đúng đắn thì đường lối trước đó phải sai trái, hay ít là không còn thích hợp nữa. Đường lối cũ và không còn thích hợp đó là gì nếu không phải là những năm tháng ra sức “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Và khi đã thừa nhận không thể tiếp tục đường lối đó của quá khứ thì tại sao “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta” hiện nay lại “đúng đắn” và “phù hợp với thực tiễn Việt Nam” ?!

Trên căn bản mờ mịt lý luận đó, Đại Hội X khẳng định mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới (2006 – 2010) trên một số lãnh vực chủ yếu sau đây:

1/ Kinh Tế

Trong lãnh vực kinh tế đảng CSVN tuyên bố sẽ tập trung vào 3 nỗ lực:
-  Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
-  Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức
-  Hội nhập kinh tế quốc tế

Nhưng cách tiến hành cả 3 nỗ lực kể trên đều chứa đầy những nghịch lý, cố tình tránh né các nguyên nhân cốt lõi, và che đậy các căn bệnh đang ăn vào xương tủy nền kinh tế quốc gia.

Nghịch lý hiển nhiên và lớn nhất đã được vô số chuyên gia thuộc đủ mọi lãnh vực chuyên môn trong nước cũng như ngoài nước phân tích tỉ mỉ là sự mâu thuẫn tận gốc rễ giữa nền kinh tế thị trường và định hướng “phi thị trường” của Chủ Nghĩa Xã Hội (XHCN). Các chỉ dấu này đã hiện dần ra thực tế:

-  Bất kể những lời khuyên can của hầu hết các định chế tài chánh quốc tế và những con số không thể chối cãi, đảng CSVN vẫn tiếp tục khẳng định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” và duy trì khu vực quốc doanh lỗ lã kinh niên mà họ tin tưởng sẽ là chỗ dựa chính trị vững chắc. Nhà Nước vì thế liên tục đổ một số vốn liếng khổng lồ của quốc gia vào cái vực thẳm không đáy này. Tuy nhiên số tiền Nhà Nước tài trợ có đến tay công nhân viên quốc doanh hay không có thể được kiểm chứng qua số lương nghèo đói của công nhân. Thực tế cho thấy chỉ thành phần giám đốc, đảng ủy, đại diện công đoàn của các hãng xưởng quốc doanh là ngày một giàu thêm.
-  Một hậu quả trực tiếp khác của “định hướng XHCN” là không có một cơ chế nào độc lập để kiểm soát các quan chức đảng và Nhà Nước trong lãnh vực kinh tế. Mức bòn rút công quỹ và các dự án quốc gia của cả hệ thống cán bộ, từ thượng tầng đến địa phương, ngày càng vượt quá sức tưởng tượng của người dân – suốt từ những bộ trưởng như Vũ Ngọc Hải với dự án xây dựng đường dây cao thế 500 KV dưới thời Thủ Tướng Võ Văn Kiệt của 20 năm trước tới loại bộ trưởng như Đào Đình Bình với dự án PMU18 dưới bóng Thủ Tướng Phan Văn Khải hiện nay. Nếu nhìn vào số biệt thự, khách sạn, và ngay cả các bất động sản bên ngoài Việt Nam của từng lãnh tụ cao nhất đảng CSVN, nếu nhìn đến mỗi lần cá độ bóng đá hàng triệu mỹ kim của các cán bộ trung cấp, nếu nhìn đến số tiền con cái các cán bộ này ăn chơi hàng đêm, … người ta có thể ước tính mức thất thoát tài sản quốc gia khủng khiếp đến đâu!

Người dân Việt Nam không thể không tự hỏi: nếu không thất thoát những khoản vốn liếng khổng lồ và liên tục này thì vận tốc phát triển của đất nước sẽ nhanh tới mức nào?

Kế đến, cả 3 hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và kinh tế tri thức đều đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao của lực lượng lao động và khả năng theo sát các tiến triển khoa học kỹ thuật của thế giới. Ngay tại những nước liên tục cải tiến hệ thống giáo dục và hoàn toàn tự do thông tin như Thái Lan hay Phi Luật Tân, việc đào tạo đủ một lực lượng kỹ thuật còn gặp vô số khó khăn và phải mất rất nhiều thời gian. Việt Nam hiện nay vừa đối diện một hệ thống giáo dục liên tục xuống cấp về cả đạo đức lẫn nội dung, vừa bị trói buộc đằng sau bức màn bưng bít thông tin và giới hạn các phương tiện tiếp cận với thế giới, đặc biệt là qua mạng Internet. Các thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đai hóa, và kinh tế tri thức, do đó, chỉ là những câu khẩu hiệu không có giá trị trong thực tiễn, tuy đã được kéo lê từ đại hội đảng này qua đại hội khác suốt gần 2 thập niên.

Sau hết, việc hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), chỉ có ý nghĩa và ích lợi cho đất nước nếu người dân Việt Nam được tích cực chuẩn bị để có đủ khả năng cạnh tranh ngang hàng và có đủ tự do để tận dụng mọi cơ hội từ thị trường quốc tế đem lại. Thiếu những chuẩn bị và quyền tự do này thì việc hội nhập kinh tế quốc tế chỉ có tác dụng cung cấp thêm thị trường cho Nhà Nước bán tống táng các khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên quốc gia dưới dạng nguyên vật liệu, và cả nước dính chặt vào các ngành sản xuất kinh tế thấp.

Vì vậy, vận tốc phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay, dù đã được sơn phết, thổi phồng, vẫn không thể chấp nhận được vì không xứng đáng với mức trợ giúp, đầu tư, và cho vay của thế giới, trong lúc tiếp tục chồng chất những khoản nợ khổng lồ lên đầu nhiều thế hệ Việt Nam tương lai. Quan trọng hơn nữa, vận tốc phát triển hiện tại không đủ để giữ Việt Nam không lùi xa thêm các nước trong vùng, chứ chưa nói đến rút ngắn bớt khoảng cách.


2/ Xã Hội

Trong lãnh vực xã hội, Đại Hội X, ĐCSVN tuyên bố sẽ tập trung vào các mặt giáo dục, công bằng xã hội và văn hóa. Nhưng trong cả 3 mặt này, Đảng CSVN đã không dám nhắc tới bất kỳ một nguyên nhân cốt lõi nào đã khiến xã hội Việt Nam đối diện với những khủng hoảng không lối thoát.

Về mặt giáo dục, hiểm họa to lớn nhất hiện nay là khoảng trống luân lý trong xã hội. Điều này không được nhắc tới, một phần vì nó là hậu quả trực tiếp của nền “đạo đức Cách Mạng Vô Sản” và chính sách cô lập tôn giáo mà Đảng CSVN chủ xướng trong hơn nửa thế kỷ qua; nhưng phần khác, quan trọng hơn, chính Đảng đang là một phần của những nan đề hiện tại.

Cụ thể như việc không chặn đứng được cơn dịch trẻ em vị thành niên phá thai đang lan tràn khi các quan chức Đảng – thành phần có dư tài sản và truy tìm các thú ăn chơi mới – tiếp tục kiếm những thiếu nữ ngày càng nhỏ tuổi hơn làm thú vui giải trí. Đây là điều mà chính báo chí của Đảng đã phải xác nhận, từ những con số thống kê đến các vụ việc cụ thể bị bắt tại trận. Và tai hại sâu xa hơn nữa là thái độ tự hào: Việt Nam ngày nay cũng có đủ mọi loại ăn chơi không thua gì các nước khác, và xem đó là thước đo mức độ văn minh xã hội.

Về mặt công bằng xã hội, Đại Hội X tự ca tụng về các chiến dịch xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, v.v… nhưng 80 triệu người dân Việt Nam đều biết tất cả các chiến dịch này chỉ tạo thêm lý cớ trấn lột những công nhân, nông dân vốn đã túng thiếu cùng cực, và cũng là dịp cho các tầng lớp cán bộ vốn đã giàu có thêm cơ hội thu nhập. Khoảng cách phân cực giàu nghèo do đó lại càng rộng hơn và sâu hơn. Điều mà Đại Hội X tránh nói đến là tình trạng phân cực giàu nghèo nghiêm trọng nhất xảy ra giữa đại khối dân chúng và những cán bộ Đảng và Nhà Nước đang nắm chức quyền. Chức càng cao thì mức độ giàu có của họ càng vượt xa sức tưởng tượng của dân chúng tại một nước vẫn đứng gần cuối bảng các quốc gia NGHÈO trên thế giới.

Người dân cũng khó tin vào thiện chí xây dựng công bằng xã hội của Đảng CSVN khi hàng ngàn hộ dân khiếu kiện với Nhà Nước Trung Ương về những hành vi cướp bóc, áp chế của các cán bộ địa phương lại bị công an đánh đập, bắt bớ, và buộc phải trở về quê quán chờ “địa phương giải quyết”. Cơn sốt nhà đất càng lên, thì số nạn nhân mất đất mất nhà lại càng gia tăng từ thành thị đến thôn quê.

Khi các đường dây buôn bán trẻ em Việt từ 8, 9 tuổi vào các động mãi dâm trên đất Miên tiếp tục diễn ra dưới sự làm ngơ của cán bộ, công an Nhà Nước, trong lúc báo chí Đảng tiếp tục biện minh cho các đường giây bán cô dâu Việt đi các nước làm nô lệ, thì những kế hoạch của Đại Hội X nhằm “Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi” chỉ càng làm tăng mức đắng cay nơi những người còn xót xa về đồng bào ruột thịt của mình.

Về mặt văn hóa, Đại Hội X đề xướng “Phát triển văn hóa để thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội”; nhưng khi mọi loại báo chí, in ấn tư nhân đều bị nghiêm cấm thì chỉ còn một loại văn hóa được loan truyền, đó là văn hóa đảng “làm nền tảng tinh thần của xã hội”. Sau 30 năm chỉ có văn hóa đảng làm nền tảng, xã hội Việt Nam đã băng hoại tới mức nào ?!

3/ Quốc Phòng và Ngoại Giao

Đây là lãnh vực mà các lời lẽ của Đại Hội X càng hùng dũng càng phản tác dụng, vì khi bộ phận cao nhất đảng sẵn lòng cắt giang sơn đi dâng nhượng thì mọi loại khẳng định về quyết tâm bảo vệ tổ quốc đều trở thành vô nghĩa. Thật vậy, không phải vì Đại Hội X không nhắc tới mà người dân đã quên. Đối với dân tộc Việt Nam, giang sơn mang giá trị vĩnh cửu và không thể đem ra đổi chác lấy bất kỳ điều gì, dưới bất kỳ hình thức nào, hay trong bất kỳ tình trạng đe dọa nào. Chính vì thế mà từng tấc đất này đã thấm máu đào của biết bao thế hệ cha ông. Suốt nửa thế kỷ qua, đảng CSVN vẫn cố sức che đậy việc chính phủ của ông Hồ Chí Minh công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là đất Tàu; và hiện nay đảng CSVN vẫn không dám tiết lộ toàn bộ những chi tiết, bản đồ mà họ đã ký kết trong 3 hiệp ước nhượng đất, nhượng biển, và nhượng quyền khai thác biển cho Trung Quốc từ năm 2000.

Sự giả dối trong các kêu gọi của Đại Hội X càng rõ hơn trong thái độ của Đảng CSVN trước việc ngư dân Việt bị hải quân Trung Quốc bắn giết vào năm ngoái. Nhà Nước ban đầu tiếp tay ém nhẹm sự việc và chỉ xác nhận sau khi hung tin đã lan ra khối người Việt hải ngoại và báo chí thế giới. Cho đến nay các gia đình nạn nhân vẫn không thấy một lời xin lỗi hay đề nghị bồi thường nào từ phía Trung Quốc, mà chỉ thấy thái độ cố phủi sự việc này sang bên của Nhà Nước CSVN. Người dân Việt Nam cũng không thể hiểu tại sao họ bị buộc phải xuống đường biểu tình phản đối việc quân Mỹ tấn công một dân tộc Iraq xa xôi nhưng sinh viên Việt biểu tình phản đối hải quân Tàu bắn giết đồng bào mình ngay trên hải phận Việt Nam liền bị công an bắt giam.

Chỉ nhìn những chỉ dấu khi hữu sự đó, người dân đã đủ hiểu ưu tiên cao nhất của những người lãnh đạo đảng CSVN vẫn là duy trì vị trí cai trị của họ chứ không phải bảo vệ đất nước, và lại càng không phải bảo vệ dân tộc.


4/ Đoàn Kết Dân Tộc qua Mặt Trận Tổ Quốc

Đến phần hô hào đoàn kết dân tộc bên dưới Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ), thì tính mị dân của Đại Hội X đã hiện rõ.

Sau bao năm kêu gào đấu tranh giai cấp, nhân danh giai cấp Công Nông để tiêu diệt các giai cấp và thành phần Trí Thức, Phú Nông, Tư Sản, Tôn Giáo, Xét Lại, Tiểu Thương, v.v., nay đảng CSVN một mặt tiếp tục bóp nghẹt mọi giai cấp trong nước, đặc biệt là giai cấp Công Nông, một mặt hô hào kiều bào hải ngoại “xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp”.

Nhưng có lẽ câu khẳng định sau đây tại Đại Hội X vô tình lột trần được định nghĩa của đảng CSVN về đoàn kết dân tộc, đó là: “xây dựng thế trận lòng dân làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó Quân đội và Công an làm nòng cốt”. Rõ ràng đây không phải là sự kết đoàn của một dân tộc mà là những ’khối tù nhân’ xếp hàng bước sát bên nhau giữa 2 hàng quân đội và công an đi kè hai bên.

Với gọng kềm quân đội và công an đó, đảng CSVN vẫn chưa an tâm và vẫn thấy có nhu cầu lập thêm một tầng chính phủ nữa bên dưới Nhà Nước để kiểm soát mọi loại sinh hoạt đoàn thể, mà trọng tâm là các tôn giáo. Tầng chính phủ thứ nhì đó có tên là Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ). Chính sự hiện hữu của MTTQ là bằng chứng cho thấy đảng CSVN lo ngại và không chấp nhận hình thức đoàn kết thực sự nào của dân chúng.

Những ai còn đang mong chờ sự nới lỏng vòng thống trị hay ít nhất là một hình thức cai trị văn minh hơn qua những hứa hẹn ’xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích dân tộc’ từ Đại Hội X có thể tỉnh giấc tại điểm này.

5/ Dân Chủ XHCN, Nhà Nước Pháp Quyền XHCN

Để bày tỏ đầy đủ vai trò “người kế thừa” đối với Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo ĐCSVN cũng cẩn thận rước vào Đại Hội X hai ý niệm lấy thẳng từ Bạch Thư Xây Dựng Dân Chủ Chính Trị tại Trung Quốc, phát hành vào tháng 10 năm 2005, đó là Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa và Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa.

Học từ các cố vấn phương Bắc, các nhà lãnh đạo đảng CSVN chỉ cho người ta thấy khả năng lừa bịp lộ liễu và khinh thường trí óc của người dân. Họ chụp lấy những từ ngữ, những ý niệm đang được thời đại cổ võ, rồi thêm thắt vào để không còn chút gì các ý niệm nguyên thủy, và xử dụng chúng như những vật trang sức cho có vẻ văn minh với nhân loại. Khi đi vào chi tiết, nền Dân Chủ XHCN không còn chút gì là dân chủ, mà hoàn toàn chỉ là “Đảng chủ” như hiện nay. Cũng thế, sau khi nghe đủ các chi tiết thì Nhà Nước Pháp Quyền XHCN là loại Nhà Nước đứng trên luật pháp và là công cụ độc quyền của đảng CSVN. Nghĩa là hoàn toàn như Nhà Nước hiện nay – loại nhà nước có toàn quyền sinh sát trong tay và không bị cản trở gì bởi luật pháp.

Tóm lại, sau nhiều năm tháng tranh luận, Đại Hội X quyết định duy trì cả hệ thống chính trị lẫn cơ chế Nhà Nước, nhưng sẽ thay thế “Dân Chủ Tập Trung” bằng “Dân Chủ XHCN”, và mở rộng “Nhà Nước” thành “Nhà Nước Pháp Quyền XHCN”. Và chỉ đến thế là hết !


6/ Đổi Mới và Chỉnh Đốn Đảng

Đảng CSVN biết rõ rằng họ khó có thể thực hiện điều gì bên trên nếu không trấn an được nội bộ trước những bức xúc vì hiện tượng soi mòn đạo đức trong đảng hiện nay. Chính vì thế mà Đại Hội X đề cập đến vấn đề chỉnh đốn Đảng.

Nhưng hầu hết các điều được nghe đều đã có từ các đại hội trước và đều đã được xếp vào loại hứa hẹn vô nghĩa, chẳng hạn như lời khẳng định: “Đảng không buông lỏng lãnh đạo, đồng thời không bao biện, làm thay Nhà Nước” không có giá trị gì trong thực tiễn khi đảng viên đảng CSVN nắm toàn bộ 3 ngành lập pháp, hành pháp, và tư pháp của chính phủ ở mọi cấp từ trung ương xuống địa phương, và người dân bị đẩy ra đóng kịch chứ không thực sự bầu cử được ai khác vào hệ thống chính quyền. Cứ nhìn cảnh Tổng Bí Thư Đảng Lê Khả Phiêu qua Tàu thỏa thuận các hiệp ước nhượng đất nhượng biển rồi Thủ Tướng Chính Phủ Phan Văn Khải đi sau ký kết các thỏa thuận đặt các cột mốc biên giới, người ta có thể thấy mức độ vô nghĩa của các hứa hẹn từ Đại Hội X.

Riêng về những hứa hẹn chỉnh đốn nội bộ Đảng, một sự thật hiển nhiên mà 80 triệu người dân Việt đều biết là các mạng lưới tham nhũng hiện nay nuôi sống toàn bộ hệ thống đảng viên đang nắm quyền từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương. Không một cán bộ nào có thể sống bằng tiền lương chính thức. Và cả hệ thống này phải dựa vào nhau để tồn tại. Trung ương phải cậy dựa vào địa phương để thu hoạch và kiểm soát quần chúng, trong khi địa phương phải cậy dựa vào trung ương để có các phương tiện trấn lột và đàn áp. Đối với hệ thống này, tình trạng lùng bùng kinh tế và xã hội còn kéo dài họ càng có nhiều cơ hội làm ăn, và sẽ càng bảo vệ nhau vì nguồn lợi chung.

Chính vì thế mà thay vì giải quyết các vấn đề lớn tận gốc rễ, người ta chỉ thấy Đại Hội X cố tình làm ngơ các vụ Tổng Cục 2, T4, khoanh lại và không nhắc đến các vụ tham nhũng ở cấp thượng tầng, cùng lúc đưa thêm các nhân vật tai tiếng vào các vị trí cao, v.v. Đặc biệt trong đại hội này, lãnh đạo đảng xác nhận cho “Đảng viên làm kinh tế tư nhân”, để từng bước giúp giải thích số vốn liếng khổng lồ các đảng viên trung và cao cấp hiện có.

Đó là mặt thực tế của những hứa hẹn chỉnh đốn Đảng. Ngay cả về mặt lý thuyết, cũng khó thấy xác suất chỉnh đốn nào khá hơn. Làm sao đổi mới được khi mà Đại Hội X kiên định sẽ làm tất cả như cũ, mà căn bản nhất là những khẳng định sẽ tiếp tục ôm chặt chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày nay cả thế giới đều biết tính gian dối tại bản chất, sai lệch về lịch sử, và vô tưởng trong thực hiện của chủ nghĩa này. Còn tại Việt Nam, nhiều chứng liệu lịch sử cho thấy sau những năm bị “chỉnh lý” tại Liên Xô, ông Hồ Chí Minh khẳng định nhiều lần cho đến tận cuối đời rằng ông không có tư tưởng nào khác ngoài các tư tưởng của Mác, Lênin, và Mao Trạch Đông. Khi mọi đảng viên đều biết giới lãnh đạo đảng chẳng còn tin vào chủ nghĩa hay tư tưởng nào cả mà chỉ cố tình nói dối cũng như chỉ dùng chủ nghĩa và biểu tượng làm lý cớ duy trì độc quyền cai trị cho mình, thì làm sao có chuyện chỉnh đốn Đảng nhân danh lẽ phải hay công ích?

Kết Luận

Nhìn từ góc nào, người dân Việt Nam vẫn chỉ thấy Đại Hội X của ĐCSVN không dám đối diện với thực tế và những nguyên nhân gốc rễ của các vấn nạn trên đất nước; chỉ thấy thái độ bất cần trước những suy đồi đang tiếp tục lan rộng, ăn sâu vào thân thể dân tộc.

Dân tộc Việt Nam có thể chờ đảng CSVN thay đổi đất nước không?

Chúng ta có thể chấp nhận cho những lở loét hiện tại ăn sâu vào thân thể dân tộc bao lâu nữa? Hay chấp nhận thêm bao nhiêu đời con cháu nữa phải trả giá cho những tàn phá và tụt hậu hiện tại?

Từ bài học lịch sử của nhân loại cho đến ngày nay, chỉ trong một thể chế dân chủ thực sự, một dân tộc mới có thể nhanh chóng ngăn chặn các tác hại, gạn lọc những chính phủ thiếu khả năng, và tuyển chọn những người lãnh đạo thích hợp để đưa đất nước tiến lên nhanh nhất.

Chúng ta cần làm gì để kéo ngày đó đến gần hơn với dân tộc?

Lời đáp cho câu hỏi này đã loé lên trong nhiều tầng lớp người Việt trong và ngoài nước, và đặc biệt đã đồng loạt bùng lên trong những tuần lễ vừa qua, như để nói thẳng với những người lãnh đạo đảng CSVN tại Đại Hội X. Những tiếng nói đấu tranh đơn lẻ từ các năm tháng trước đây, nay đã tụ lại thành những tuyên bố, tuyên ngôn của hàng trăm người ký tên công khai. Đây là những nỗ lực can đảm, vừa đáng mừng vừa đáng khâm phục. Tiếng gọi của những nhà dân chủ quốc nội đang thúc giục mọi người trong và ngoài nước đứng lên.

Tuy các giải pháp đưa ra để giải quyết bài toán độc tài độc đảng còn nhiều chỗ khác nhau, ngay cả đối nhau, nhưng đây là hiện tượng bình thường trong mọi tiến trình đấu tranh cho tự do dân chủ đã thấy tại nhiều quốc gia trong 2 thập niên vừa qua. Với thời gian và các nỗ lực thảo luận trong tinh thần dân chủ và bao dung, mọi khuynh hướng rồi sẽ hội tụ dần về cùng một kết luận: Không thể cải tiến một chế độ độc tài mà chỉ có thể thay thế nó bằng một nền dân chủ do chính dân tộc xây dựng và duy trì.

Lịch sử thế giới, đặc tính dân tộc, chính nghĩa đấu tranh, và xu thế thời đại đều đang chiếu vào cùng một hướng – hướng thắng lợi và tươi sáng cho cả dân tộc trong nỗ lực đấu tranh dẹp bỏ độc tài, canh tân đất nước. Thật vậy,

“Ý nghĩa của cuộc đấu tranh này là làm cho chính nghĩa thắng phi nghĩa, tiến bộ thắng lạc hậu, các lực lượng dân tộc đang vận dụng đúng quy luật của cuộc sống và xu thế của thời đại thắng những tà lực đang tìm cách đi ngược lại những xu thế và quy luật ấy. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn đồng hành cùng Dân tộc hay không là tùy ở mức độ đảng ấy có khách quan, công bằng, sáng suốt và khiêm tốn chấp nhận các nguyên tắc bình đẳng của cuộc cạnh tranh lành mạnh hay không, chỉ có thể chế chính trị độc đảng ấy là dứt khoát phải bị chốn táng vĩnh viễn vào quá khứ. Từ đó, Dân tộc sẽ tìm được những con người tốt nhất, những lực lượng chính trị giỏi nhất sau mỗi kỳ bầu cử để lãnh đạo Đất nước. Nguyên tắc “lẽ phải toàn thắng” sẽ được thiết lập và cuộc sống cá nhân sẽ trở nên tốt hơn, xã hội sẽ trở nên nhân bản hơn và Đồng bào sẽ sống với nhau thân thiện hơn.”

(Trích Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 của 118 Nhà Đấu tranh Dân Chủ Quốc Nội Việt Nam)

Hơn lúc nào hết, từng người Việt Nam ở mọi góc trời và trên mọi miền đất nước, hãy cùng đứng lên với Dân Tộc.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Ngày 27 tháng 4 năm 2006

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”