Vỗ tay luôn luôn

FB Lao Ta

Cảnh chia thịt lợn ngày Tết 100 năm trước. Ảnh: FB Lao Ta

Khi chưa về hưu, có một thời gian dài cả cơ quan chỉ mình tôi không phải đảng viên. Mình tôi, so với khoảng 20 người, chiếm quãng 5%, gần gấp rưỡi tỉ lệ đại biểu quốc hội không đảng viên báo chí vừa hồ hởi công bố! Tuy thế, mỗi cuối năm đều vẫn phải có hai cuộc họp long trọng mang tính tổng kết: Họp chi bộ và họp cơ quan. Cả hai cuộc họp luôn được tiến hành trong trọn một buổi. Đảng tiên phong, lãnh đạo nên chi bộ tất nhiên phải họp trước, rồi mới đến cơ quan. Trong thời gian chi bộ đấu tranh, kiểm điểm, phê và tự phê, rồi thống nhất chủ trương, ra nghị quyết… thì tôi ngồi rung đùi đọc sách, uống trà, hoặc tán chuyện nhăng cuội qua điện thoại.

Cho đến khi có người gõ cửa, thường là cháu làm tạp vụ, gọng thẽ thọt: “Cháu mời chú sang họp cơ quan ạ!”

Mọi người họp chi bộ xong, ai cứ ở yên chỗ đó, chờ quần chúng duy nhất là tôi bước vào thế là thành họp cơ quan!

(Khi cháu P. quyết định trở về với quần chúng bằng cách từ chối chuyển đảng từ dự bị sang chính thức, tôi mới mất vị thế…độc nhất!)

Thường thì nội dung của cuộc họp cơ quan cuối năm (diễn ra suốt thời gian ông Trung Trung Đỉnh làm giám đốc kiêm bí thư chi bộ), chỉ là ông Đỉnh trịnh trọng thông báo lại những chủ trương, kế hoạch mà phiên họp cuối năm của chi bộ vừa thông qua trước đó vài phút, cho riêng tôi. Ông Đỉnh vốn hay tếu táo, nên thông báo xong bèn cười tít mắt, hỏi:

– Anh TDA có ý kiến quý báu gì không ạ?

Tôi biết thừa ông Đỉnh hỏi “đểu,” cho đúng thủ tục, vì với nhõn một mống 5%, tham dự họp chỉ để cho ĐẸP DIỄN ĐÀN thôi chứ xoay chuyển được gì. Nói gì cũng thành vô nghĩa! Thế là lần nào tôi cũng cười cười, mượn văn của cụ Nguyễn Công Hoan, đáp:

– Xin được vỗ tay luôn luôn ạ!

Nhưng nhờ thế mà mọi cuộc họp tổng kết cuối năm của chúng tôi đều thành công tốt đẹp ngoài cả mong đợi, ngay từ khi chưa diễn ra!

Tưng bừng và đoàn kết nhất là bàn ngày đánh chén và chia thưởng Tết.

Nguồn: FB Lao Ta