Vọng Cố Hương

(Gửi tặng: Mrs Trần Khải Thanh Thủy làm hành trang theo bước chân lưu lạc…..)

Không hành lý… không kim cương, vàng bạc
Ta mang theo… vỏn vẹn, nặng: căm hờn
Thề: Phải sống – nung, lòng ghi, dạ tạc
Cùng quê hương vạch mặt lũ tham tàn
Ta phải sống – Dù tim ta rỉ máu
Còn chút hơi ta cũng thổi căm thù
Trăm tia lửa, bùng lên, ngàn ngọn cháy
Hóa kiếp vong nô, thiêu đốt ngục tù
Ta phải viết: quê hương thôi tức tưởi
Gạt lệ rơi, dõng dạc cất cao lời:
Xã hội chủ nghĩa là đồ rác rưởi
Quét nó đi – xong của nợ ngàn đời.
Ta phải nói với đàn em khôn lớn
Nhớ muôn năm, đừng làm bạn Búa Liềm
Mác-Lênin chỉ là đồ “tùy táng”
Nên mang ra huyệt mộ đốt “hóa vàng”
Se thắt lắm – Ta – Trái tim phiêu bạc
Vọng cố hương mà uất nghẹn nghìn trùng
Họa xâm lăng, bên thềm nhà Âu Lạc
Mà Cộng Nô cứ ngoảnh mặt lạnh lùng??

Hoàng Thanh Trúc