Lý Thái Hùng
Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.
Một mặt, ông Tô Lâm gợi ý cho thành phố Hà Nội xây dựng thí điểm một phường hoặc xã “xã hội chủ nghĩa” trong một hội nghị với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vào ngày 30 tháng 3. Mặt khác, ông Lâm đặt Công an nhân dân vào “lực lượng nòng cốt” để thực hiện các chủ trương chiến lược của đảng và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số tại Hội nghị Đảng ủy Công an ngày 31 tháng 3. Khi hai câu nói này đi cùng nhau, thông điệp trở nên khá rõ: Dưới lớp sơn “phát triển,” mô hình mà ông Tô Lâm tin cậy nhất vẫn là mô hình dựa vào công an và dựa vào ngôn ngữ cũ của chế độ.
Nói gọn hơn: Miệng nói vươn mình, tay vẫn bám dùi cui.
Phát biểu về phường, xã “xã hội chủ nghĩa” trước hết gây kinh ngạc vì nó lạc thời. Xã hội chủ nghĩa, với tư cách một mô hình phát triển, từ lâu đã chết trên phần lớn bản đồ thế giới. Thứ còn sót lại ở nhiều nơi không phải là một công thức thịnh vượng, mà là một nhãn hiệu chính trị để hợp thức hóa quyền lực của một thiểu số độc tài
Vì thế, đến năm 2026 mà còn ném ra ý tưởng dựng một đơn vị xã hội theo mô hình “xã hội chủ nghĩa” thì câu hỏi đầu tiên không phải là làm như thế nào, mà là để làm gì. Giàu có hơn chăng? Hiệu quả hơn chăng? Văn minh hơn chăng? Hay để dễ kiểm soát hơn? Câu trả lời đã rõ rệt bằng thực tế loay hoay của CSVN nói riêng sau hơn 50 năm chiến tranh chấm dứt, và sự tụt hậu, thua kém nặng nề của các nước xã hội chủ nghĩa nói chung so với các quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới.
Các bản tin về phát biểu này cho thấy rằng ông Tô Lâm chỉ gợi ý, còn Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nói sẽ tiếp thu và sớm lựa chọn xã, phường để làm thí điểm. Nhưng nội dung cụ thể của cái gọi là “xã hội chủ nghĩa” ấy vẫn là điều mù mờ.
Đến như ông Nguyễn Phú Trọng trong một phát biểu tại phiên thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào ngày 23 tháng 10 năm 2013, đã thú nhận rằng “đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa,” thì làm sao mà ông Nguyễn Duy Ngọc hay Tô Lâm có thể đưa ra được mô thức xây dựng dựa trên một ý niệm mù mờ.
Vậy Tô Lâm muốn kéo biểu tượng ý thức hệ trở lại trung tâm để làm gì? Không phải vì mô hình ấy còn sức sống hay giá trị xã hội kinh tế, mà là vì nó còn giá trị như một lá cờ chính trị, và thành phố Hà Nội, dưới quyền của Nguyễn Duy Ngọc, được chọn làm sân khấu. Không khó để người ta đặt câu hỏi rằng đây có phải là cách ông Tô Lâm vừa thử nghiệm một biểu tượng cũ, vừa thử nghiệm nhân sự, vừa giao một “giấc mơ” chính trị cho đàn em thân tín vì cạn kiệt tư tưởng cứu nguy chế độ. Trong thế kẹt, Tô Lâm đã tung ra một chỉ thị làm sống lại một ý thức hệ cũ kỹ, ngay tại thủ đô, đúng vào lúc này, là một động tác chính trị kiệt quệ lối thoát chứ không phải một sáng kiến quản trị hiện đại.
Nếu phát biểu thứ nhất cho thấy Tô Lâm muốn dựng lại bộ phông, thì phát biểu thứ hai cho thấy ông muốn công an thủ vai chính giữa sân khấu.
Ở đây, cần nói thẳng. Công an dưới chế độ cộng sản không chỉ là lực lượng giữ an toàn trật tự mà bao trùm lên điều tra, cưỡng chế, bảo vệ chế độ và xử lý những gì chế độ coi là nguy cơ. Công an không phải lực lượng sản xuất, không làm ra tăng trưởng. Công an không tạo ra chip bán dẫn, không viết phần mềm, không mở nhà máy, không tăng năng suất lao động, không làm nảy sinh sáng tạo công nghệ. Khi đưa công an là “một trong những lực lượng chủ công, nòng cốt” tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tô Lâm không đưa ra một luận điểm kinh tế mà là nhấn mạnh đến ưu tiên kiểm soát. Đây là cái nhìn rất công an khi quan điểm phát triển đặt ưu tiên lên sự kiềm chế, điều tra và trấn áp.
Một quốc gia tăng trưởng nhanh và bền không dựa vào nỗi sợ. Nó dựa vào quyền sở hữu được bảo vệ, thể chế đáng tin, môi trường kinh doanh minh bạch, luật lệ nghiêm minh, doanh nghiệp năng động, giáo dục tốt, khoa học mở và một xã hội có đủ không gian để thử, sai, và sửa. Cảnh sát có thể giữ cho cánh cửa không bị phá. Nhưng cảnh sát không thể sản xuất ra một cánh cửa ngăn kẻ trộm hay làm ra một căn nhà an toàn hơn.
Thế nên, hai phát biểu này không chỉ là hai câu nói hớ. Chúng phơi bày sự mâu thuẫn trầm trọng của thời đại Tô Lâm.
Bề mặt, Tô Lâm muốn bán ra một hình ảnh mới: Việt Nam tăng tốc, Việt Nam hiện đại hóa, Việt Nam vươn mình. Tầng sâu, ông Lâm lại hành xử như một cựu bộ trưởng Công an đúng nghĩa: Hễ nghĩ đến tương lai là nghĩ đến kiểm soát; hễ nghĩ đến tăng trưởng là nghĩ đến công an; hễ nghĩ đến chính danh là lại đào lên cái xác khô của “xã hội chủ nghĩa” để sơn phết lại.
Đó không phải là học thuyết phát triển. Đó là sự lúng túng của một nhà nước công an hóa đang cố khoác lên chiếc áo công nghệ cao.
Một chính quyền thực sự tin vào phát triển sẽ nói nhiều hơn về pháp quyền, cải cách thể chế, thị trường vốn, giáo dục, năng suất, khoa học và doanh nghiệp tư nhân. Một chính quyền ám ảnh bởi kiểm soát sẽ nói nhiều hơn về kỷ luật, tổ chức, bảo vệ chế độ, lực lượng nòng cốt và biểu tượng chính trị xây dựng trên một ý thức hệ hoang tưởng, lạc hậu.
Qua hai phát biểu này, ông Tô Lâm cho thấy mình đang lạc hướng: Muốn bước vào tương lai, nhưng chỉ dám đi bằng công cụ của quá khứ đã từng bị chứng minh là thất bại.
Lịch sử thế giới đã cho thấy công nghệ cao không lớn lên trong không khí công an trị, sáng tạo không nở rộ trong một xã hội bị quản chế bằng nỗi sợ, tăng trưởng hai con số không thể được ép ra từ kỷ luật hành chính và ngôn ngữ ý thức hệ. Một chế độ có thể rất mạnh trong việc khống chế những tiếng nói phản biện, nhưng nó chỉ tạo ra vẻ bề ngoài của ổn định, trong khi ở tầng sâu xã hội đã hết nhiệt huyết để nghĩ, để tranh luận, để mạo hiểm và để sáng tạo.
Nếu đây thật sự là tín hiệu của “kỷ nguyên vươn mình,” thì phải chăng lãnh đạo CSVN đang sống trong ảo tưởng hay tự lừa dối chính mình? Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm sẽ không bước vào kỷ nguyên phát triển theo kiểu Đông Á của thập niên 70 và 90, nơi nhà nước mạnh lên để mở đường cho xã hội phát triển trong tự do và hài hòa. Nó có nguy cơ bước vào một giai đoạn khác: Nhà nước mạnh lên để xã hội phải quy phục hơn, yên hơn và dễ kiểm soát hơn. Trong mô hình ấy, công an được tôn làm nòng cốt, biểu tượng “xã hội chủ nghĩa” được dựng lại như phông nền, còn phát triển trở thành một thứ khẩu hiệu treo phía trước.
Nói tóm lại, điều nên chờ đợi ở “kỷ nguyên vươn mình” này không phải một cú nhảy vọt như Nam Hàn, Đài Loan, Singapore mà là một thứ quen thuộc đáng sợ: Nhiều kiểm soát hơn cải cách, nhiều khẩu hiệu hơn là chiều sâu thay đổi, nhiều công an hơn kinh tế gia và doanh gia, nhiều lời hứa suông hơn là chú trọng vào năng lực thực sự để thoát khỏi bản năng thống trị của quá khứ và guồng máy lạc hậu.
Đó chỉ là một công thức tốt cho sự tồn tại của chế độ độc tài. Nó không những không phải là công thức cho sự phát triển của một quốc gia, mà còn là con đường kéo lùi đất nước và bóp nghẹt tiềm năng vươn lên của dân tộc.
Lý Thái Hùng
2/4/2026