“Yêu Nước” Là Độc Quyền Của Nhà Cầm Quyền Việt Nam ???!!!

Dương Thị Xuân

GIỮA THỦ ĐÔ VĂN HIẾN NGÀN NĂM – CHẲNG LẼ “YÊU NƯỚC” LÀ ĐỘC QUYỀN CỦA NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM CHĂNG ???!!!

Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước hành động ngang ngược của thế lực bá quyền Bắc Kinh về việc họ nghênh ngang tự ghi địa danh Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ coi như thuộc lãnh hải của Trung Quốc. Cũng như những người có lương tri trên đất nước này đau xót trước thảm cảnh những người ngư dân Việt Nam chăm chỉ, hiền lành làm ăn, đánh cá kiếm sống ngay trên vùng biển nước nhà mà bị tàu hải quân Trung Quốc bắn giết dã man cuối năm 2005.

Trong khi đó nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn rêu rao, quảng bá cho một thế vận hội Bắc Kinh 2008 là hoà bình, hữu nghị, đoàn kết, cao thượng… và tổ chức rầm rộ rước đuốc Thế vận hội qua phần lãnh thổ của Việt Nam. Những người đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền ở miền Bắc không thể khoanh tay ngồi nhìn ngọn đuốc kiêu ngạo của bá quyền Bắc Kinh ngang ngược, diễu võ an nhiên trên mảnh đất Phương Nam tại thành phố Sài Gòn thân yêu của Tổ quốc chúng ta nên đã đồng tâm nhất trí biểu tình phản đối tại Hà Nội.

Ảnh 1: Đồng bào ngư dân Thanh Hóa là thân nhân các nạn nhân bị hải quân Trung Quốc giết hại, làm bị thương và bắt giữ đem về đảo Hải Nam – Trung Quốc giam giữ, Ảnh trước giờ đồng bào xuất phát xuống đường biểu tình tại chợ Đồng Xuân sáng ngày 29/4/2008. Đoàn thân nhân các ngư dân Thanh Hóa bị hải quân Trung Cộng giết hại do nhà thơ tranh đấu dân chủ, tự do Trần Đức Thạch dẫn đầu ra Hà Nội bí mật từ sáng ngày 27/4/2008. (ảnh do Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn chụp trong khách sạn lúc 22 giờ 30 đêm ngày 28/4/2008).

Như kế hoạch đã được anh chị em dân chủ chúng tôi bàn tình từ trước khá lâu, nên sáng ngày 29/4/2008, anh em dân chủ, cùng một số sinh viên và bà con dân oan các tỉnh đã hẹn nhau có mặt tại cổng chính chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là ngôi chợ to nhất ở Hà Nội và nằm tại phố trung tâm Thủ đô, với mật độ dân cư đông đúc bậc nhất thành phố. Mục đích chủ yếu của biểu tình của anh em dân chủ là thể hiện lòng yêu nước, nên toàn bộ số biểu ngữ, tờ rơi của chúng tôi trù tính phát cho nhân dân Hà Nội mang nội dung là:
Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam!
Hoàng Sa – Trường Sa là máu thịt của chúng ta!
Phản đối hải quân Trung Quốc bắn giết ngư dân Thanh Hóa
Chính phủ Trung Quốc phải bồi thường cho ngư dân Việt Nam đã bị giết hại và bị cướp phá tàu đánh cá cuối năm 2005!
Tẩy chay Olimpics Bắc Kinh – 2008!

Trước 9 giờ 00 sáng, tôi đi dắt xe đạp đi dọc trước cổng chợ Đồng Xuân gặp hai sinh viên trẻ là Nguyễn Tiến Nam và Phạm Văn Toản đã đi ở dốc phố Hàng Khoai. Hai em thấy tôi liền nói : “ Chị đi ngược lại đi, công an, mật vụ đứng ở đằng kia đông lắm”. Tôi đi lại đầu phố Hàng Mã về phía chợ Đồng Xuân thì cũng thấy rất đông an ninh mặc dân sự, có đến hơn 200 người của họ rải rác khắp nơi, khắp chốn. Tôi còn để ý thấy họ cho căng một băng rôn đỏ chói nội dung:

“Lực lượng công an TP – Hà Nội tích cực hưởng ứng cuộc tổng diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại chợ Đồng Xuân ngày 29/4/2008!”.

Tôi nghĩ thật nực cười cho phía nhà nước VN, là ở chỗ giữa năm 1994 tại chính ngôi chợ nổi tiếng có bề dày lịch sử đến hàng trăm năm này đã xảy ra vụ hoả hoạn lớn thiêu rụi hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ đồng hàng hoá của bà con tiểu thương và của cả nhà nước nữa. Vậy mà đâu có thấy đội ngũ công an cứu hoả, dân phòng, an ninh… đâu có giúp gì được việc phòng cháy chữa cháy có hiệu quả cao nhất cho nhân dân và xã hội khỏi thiệt hại nặng nề. Ấy thế mà bây giờ họ lại bày đặt ra cuộc tổng diễn tập phòng hoả kiểu này thì thật đáng ngờ quá về sự nhiệt tình của họ với dân với xã hội ?!…

Khi về nhà tôi mới được nhà báo Nguyễn Khắc Toàn phân tích cho biết. Sở dĩ phía công an và chính quyền TP Hà Nội phải căng tấm khẩu hiệu giả “nai tơ” như vậy là để đánh lạc hướng dư luận dân chúng và nhất là các nhà báo quốc tế đang có mặt tại thủ đô. Bởi lẽ khi xảy ra các hành động trấn áp quần chúng yêu nước tham gia biểu tình trước cổng chợ do lực lượng công an Việt Nam chủ mưu gây ra. Thì lúc đó sẽ được phía nhà chức trách Việt Nam giải thích rằng :

“Đây đều là người của chúng tôi cả, rằng chúng tôi chỉ diễn tập phòng cháy, chữa cháy và bắt bọn tội phạm hôi của trong chợ khi có lộn xộn cháy nổ mà thôi. Chứ làm gì có việc công an đàn áp, bắt bớ nhân dân tromh nước đi biểu tình chống Trung Quốc cướp đảo, xâm phạm lãnh hải và giết hại ngư dân Việt Nam!!!”.

Trên thế giới này quả thật không ai tinh quái và ranh mãnh như “công an nhân dân Việt Nam”, kể cả sư phụ của họ bên xứ Tàu Ô cộng sản!

Thật là diệu kế mang nhãn hiệu Made in CHXHCN Việt Nam, có một không hai trên hành tinh này!!!

Khoảng 9 giờ 00 sáng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng, các sinh viên Ngô Quỳnh, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Văn Nhất vừa mới rút biểu ngữ cất trong người rồi lấy tay giương lên thì liền bị ngay tốp an ninh mật vụ hàng chục người mặc quần áo dân sự giả làm bảo vệ của chợ Đồng Xuân xông vào vây chặt. Thế rồi màn bạo lực diễn ra tức thì, người thì bị bẻ tay, người bị bóp huyệt, người thì bị bẻ cổ rồi cả tốp mật vụ an ninh chủ yếu của công an quận Hoàn Kiếm xô vào đánh tới tấp như đòn thù hội đồng thật tàn bạo trông rất ghê rợn….

Lúc đó tôi chứng kiến tận mắt công an quận Hoàn Kiếm được chỉ đạo ở cấp trên khá bài bản, chu đáo nên họ đánh đập 3 người rất dã man là: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thày giáo Vũ Hùng, em Nguyễn Tiến Nam…Còn chung quanh chúng tôi rất đông an ninh, mật vụ liên tục đi kèm, xua đuổi không cho ai được đứng lại khu vực bên kia cửa chợ Đồng Xuân. Cánh mật vụ lớn tiếng vu khống thoá mạ chúng tôi: “Các người tụ tập đông người chỉ gây lộn đánh nhau, mất trật tự trị an…”. Họ làm vậy để dễ che dấu việc bắt người vô tội và cũng để dễ bưng tai, che mắt, bịt miệng người dân về việc nhà cầm quyền trong nước thản nhiên cho bá quyền Trung Cộng “rước đuốc ô nhục cướp đất, cướp đảo, bắn giết ngư dân miền Trung”. Mẹ con, bà cháu bà dân oan có tên là La Thị Minh ở tỉnh Đắc Nông người dân tộc Nùng có con nhỏ hơn 15 tháng bế theo đi đến biểu tình bị công an chỉ đạo dân vệ xua đuổi quyết liệt. Chị Trần Thị Neo hơn 50 tuổi và cả chồng cũng là thương binh, có 5 con là nạn nhân da cam quê ở Tây Ninh bị chính quyền ức hiếp nhằm cướp đất của gia đình, chị buộc phải tha phương ra thủ đô Hà Nội đánh trống kêu oan. Hôm nay nghe tin biểu tình chống bọn bá quyền Trung Quốc, mặc dù một chân đã bị mất do chiến tranh, nhưng dù còn 1 bàn chân chị vẫn hăng hái cùng mọi người lên chợ Đồng Xuân. Chị đang đứng ở cửa chợ đã bị mật vụ đuổi, chị kêu to : “Đù má chúng mày, đất này của tao, tao đã mua, tao không trả bằng tiền mà tao trả bằng máu bằng thịt của tao, của gia đình tao”. Và chị còn kêu: “Ới đảng cộng sản Việt Nam ơi, lính nó đuổi dân này, có nhục nhã không?”… Thấy chị khảng khái cánh mật vụ rút mất, mấy công an mặc sắc phục phải năn nỉ chị mãi để chị không tố cáo chế độ bất công nữa….

Ni cô Thích nữ Đàm Thoa nghe tin có biểu tình ở Hà Nội cũng không quản đường xá xa xôi từ Bắc Giang cũng có mặt kịp về tham gia cùng anh chị em dân chủi và bà con. Ni cô là nhà tu hành bị cướp mất chùa ở tỉnh Bắc Giang cùng bà con đi trước cổng chợ Đồng Xuân khi bị mật vụ an ninh chặn hỏi đã trả lời dứt khoát: “Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tổ chức rước đuốc trong miền Nam, ngoài Hà Nội chúng tôi cũng rước đuốc chống Trung Quốc xâm lăng…” công an thấy nói vậy lảng ra không dám nói thêm gì nữa…. Vì thế khi bắt một số anh em dân chủ, sinh viên, cánh an ninh mật vụ Hà Nội vội dẫn giải vào ngay trụ sở bảo vệ của Công ty Cổ phần chợ Đồng Xuân để che dấu tội bắt người vô cớ ngay giữa thủ đô ngàn năm văn hiến !

Ảnh 2: Đồng bào là thân nhân của số ngư dân Thanh Hoá vừa trả lời phỏng vấn đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio với chị Bảo Khánh ở Úc Châu xong, sau đó họ tập trung đứng chụp ảnh kỷ niệm trước lúc xuống đường sáng ngày 29/4/2008. Trong số này có 2 dân oan Nguyễn Thị Cẩm Hồng quê tỉnh Long An là đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam 21 và Nguyễn Thị Hồng quê Quảng Bình thành viên tham gia Phong trào dân oan đấu tranh cả 2 dân oan này cùng nghỉ đêm tại khách sạn với bà con Thanh Hóa để xuống đường ngày mai. (Ảnh do nhà báo Nguyễn Khắc Toàn chụp đêm ngày 28/4/2008)

Số bà con có người thân gồm 14 người là các thân nhân của ngư dân Thanh Hóa thuộc 2 huyện Hoằng Hoá và Hậu Lộc bị tàu chiến Trung Quốc bắn giết chết 8 người trong số 16 người ra khơi cuối năm 2005 đang ở cạnh cổng chợ cũng bị an ninh quây gọn. Chúng tôi biểu tình thể hiện lòng yêu nước, phản đối bá quyền Bắc Kinh xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lên án tội ác nã súng bắn giết ngư dân Thanh Hóa. Quyền tự do biểu tình thể hiện lòng yêu nước, thương yêu đồng bào của người dân chúng tôi đã bị nhà nước của đảng cộng sản Việt Nam ngăn cản, cấm đoán và trù dập khốc liệt. Họ cho rằng quyền yêu nước, thương dân là độc quyền của nhà nước, nhà nước mới được thể hiện còn người dân ai có lòng yêu nước thì phải ngậm trong lòng còn nếu thể hiện bằng những thái độ mặc dù ôn hoà như chúng tôi sáng 29-4-2008 thì sẽ bị nhà cầm quyền bắt giữ, khủng bố, đàn áp ngay…

Chúng ta còn nhớ những ngày cuối năm 2007, khi sinh viên, học sinh ở thủ đô Hà Nội và Sài Gòn biểu tình phản đối Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa – Trường Sa thuộc khu hành chính tỉnh Tây Sa của Trung Quốc. Khí thế yêu nước của lớp trẻ những ngày này hừng hực trào dâng, nhà nước Việt Nam đã không ủng hộ, động viên mà cho an ninh, công an đàn áp khủng bố rất quyết liệt. Trước sự kiện mà mấy chục năm mới xảy ra này giữa thủ đô Hà Nội, ông Lê Dũng phát ngôn viên bộ ngoại giao của nhà nước CHXHCN VN nói: “Cuộc biểu tình không được Nhà nước cho phép…” Ngư dân Thanh Hóa bị bắn chết vô cớ bởi súng đạn của Trung Quốc thì báo chí trong nước không một tờ đưa tin chia sẻ nỗi đau của người dân. Tất cả giới truyền thông quốc nội, từ báo viết, đài phát thanh, truyền hình, hệ thống internet…im thin thít theo chỉ đạo của trung ương đảng CSVN chỉ vì sợ mất lòng người anh lớn, người thầy Trung Quốc đang che chở cho mình trên ngai vàng quyền lực !

Như vậy là, tuy cuộc biểu tình của khoảng từ 60 đến 80 đồng bào yêu nước Việt Nam bao gồm trên dưới 50 dân oan các tỉnh đang có mặt tại Hà Nội để đưa đơn khiếu nại với trung ương, gần 10 sinh viên và thanh niên TP Hải Phòng do nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa dẫn đầu, cộng với 14 thân nhân của ngư dân Thanh Hoá bị Trung Cộng giết hại do nhà thơ phản kháng Trần Đức Thạch dẫn đầu và hơn 10 anh chị em hoạt động dân chủ các tỉnh phía bắc đã bị công an Hà Nội đàn áp tơi bời, khốc liệt thậm chí có cả máu đã đổ xuống. Thế nhưng cuộc xuống đường của chúng tôi đã gây tiếng vang chấn động khá mạnh mẽ và lan xa khắp nơi trên thế giới ! Hầu hết các đài phát thanh quốc tế như VOA, RFI, BBC, RFA….và hàng chục đài phát thanh hải ngoại của người Việt đều loan tin khá đầy đủ.

Ấy thế mà gần đây, có lẽ chỉ mới mấy hôm nay thôi, tôi được anh “Biển Nhớ” từ Mỹ gọi về, rồi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Vi Đức Hồi, thày giáo Vũ Hùng, em Nguyễn Tiến Nam, kỹ sư Nguyễn Phương Anh, anh Nguyễn Khắc Toàn, nhà thơ Trần Đức Thạch, hàng chục các dân oan các tỉnh Nguyễn Văn Túc, Đỗ Duy Thông, Nguyễn Thị Kỷ, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Ngô Thị Tráng, Nguyễn Hữu Châu, Nguyễn Thị Gấm, Đỗ Thị Luyện, Thích Đàm Bình, Thích Đàm Thoa, Nguyễn Thị Tuyết, Dương Thị Thu Vân, Lê Thị Xuyến…và nhiều lắm không thể kể hết, đến ngay cả các cô Lư Thị Thu Duyên, Vũ Thanh Phương trong Sài Gòn và rất nhiều anh chị em dân chủ khác cho biết: “ Có một nữ dân oan chuyên hành nghề chụp ảnh dân oan tại Hà Nội đã phát biểu chính thức rất vô trách nhiệm, không trung thực với thực tế xảy ra và có dụng ý xấu với cuộc biểu tình hôm 29/4/2008 của chúng tôi trên đài SBTN ở Hoa Kỳ, rằng “chỉ có 8 người đi biểu tình và 8 người bị bắt!”.

Ngay sau đó hàng chục bà con dân oan các tỉnh đang tạm trú trong các nhà trọ và tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng cùng rất nhiều anh chị em dân chủ phản ứng rất phẫn nộ lên tiếng chính thức phản đối và xác nhận lại số lượng người tham gia hôm đó trên một số Diễn đàn Paltak và đài phát thanh Việt Nam Sydney Rađio ở Úc Châu của chị Bảo Khánh. Đây thật là thêm nữa một trong những chuỗi hành vi vô chính trị và phá hoại rất thấp kém của đối tượng này và chỉ tổ làm cho công luận thấy rõ thêm bản chất cũng như bộ mặt đen tối, mưu lợi cá nhân ích kỷ của mình mà thôi!

Đất nước, lãnh hải bị xâm chiếm, đồng bào bị chết oan đã thôi thúc, giục giã chúng tôi phải biểu tình, không chỉ kêu lên những tiếng kêu thống thiết mà còn muốn gióng lên những tiếng trống đánh thức nhân tính chứ không thể để lãnh hải bị mất thản nhiên như vậy, cũng như những vong linh của ngư dân Thanh Hóa phải phiêu diêu, oan uổng trên biển Đông.

Ảnh 3: Sinh viên Nguyễn Tiến Nam chụp ảnh kỷ niệm với một số bà con thân nhân của các ngư dân Thanh Hoá bị tử nạn trước khi xuống đường biểu tình tại chợ Đồng Xuân sáng 29/4/2008. Trong ảnh là cảnh trực tiếp Nguyễn Tiến Nam cầm tấm biển do chính mình làm ra trong cả buổi chiều ngày 28/4/2008 tại địa điểm bí mật. (ảnh do nhà báo Nguyễn Khắc Toàn chụp lúc 22 giờ 30 phút đêm 28/4/08).

Cuộc biểu tình của chúng tôi sáng 29/4/2008 bị đàn áp, khủng bố đã là bằng chứng dõng dạc tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội bóp nghẹt nhân quyền, dân chủ, tự do và cả lòng tự trọng, danh dự của một dân tộc có truyền thống oai hùng dựng nước và giữ nước như người Việt Nam chúng ta. Với việc đàn áp cuộc phản kháng trong hoà bình của anh chị em dân chủ, một số sinh viên có tinh thần ái quốc, cùng đồng bào dân oan các tỉnh đang có mặt ở Hà Nội và 14 đồng bào thân nhân của các ngư dân Thanh Hoá bị CS Tàu giết hại, chính họ đã cướp đoạt mất quyền tự do biểu tình, tự do nói lên chính kiến của người dân Việt Nam trước thảm cảnh nước mất nhà tan dưới chế độ độc quyền, độc tài toàn trị XHCN !!!…

Ảnh 4: Sinh viên Nguyễn Tiến Nam cùng cô Trịnh Thị Duyên 27 tuổi, quê thôn Hoà Hải, xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá có chồng là Phạm Văn Dũng bị Trung Quốc giết hại năm 23 tuổi, nay cô phải ra Hà Nội để làm thuê nuôi con nhỏ. Trong ảnh tấm băng rôn lụa đen có 5 còng khóa số 8 trên nền đen tang tóc, chính là tấm băng mà Tiến Nam đã bí mật giâú kín trong người rồi bất ngờ trương lên công khai trước chợ Đồng Xuân sáng ngày 29/4/2008. Và ngay sau đó Tiến Nam đã bị công an Hà Nội xông vào bóp cổ, bắt giữ đánh đập dã man và giật tung tấm băng rôn phản kháng Olimpic Bắc Kinh – 2008 ô nhục ! (Ảnh do nhà báo Nguyễn Khắc Toàn thực hiện trong một khách sạn ở Hà Nội đêm ngày 28/4/2008)

Cuộc biểu tình bị đàn áp, nhưng trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước cũng như tình đồng bào tha thiết với những người dân lành bị hoạn nạn thì không bạo quyền nào có thể đè bẹp được ý chí, tinh thần đấu tranh của anh chị em dân chủ. Cuộc biểu tình đã khẳng định để đất nước Việt Nam có được dân chủ, tự do, nhân quyền thực sự. Cụ thể người dân có được các quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập đảng và sinh hoạt chính trị … tức là tất cả các Quyền Con Người căn bản mà Hiến pháp Việt Nam đã ghi nhận, cũng như các Nhân quyền mà Tuyên Ngôn Nhân Quyền Toàn Thế Giới và Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân sự & Chính trị đã được nhà nước CHXHCN Việt Nam ký kết, và cam kết tôn trọng thì đảng cộng sản Việt Nam phải trả lại mọi quyền thiêng liêng này cho người dân Việt Nam và đảng CSVN phải nghiêm chỉnh thực thi theo Hiến pháp của chính mình viết ra!

Ảnh 5: Ảnh nhỏ bên phải (1) là bà Phạm Thị Xuân (người đứng bên phải) 48 tuổi, quê thôn Hoà Hải, xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá có con trai là Nguyễn Văn Đông 23 tuổi mới cưới vợ được hơn 2 tháng thì đứa con ra đời cháu Đông đã bị Trung Quốc giết hại trên biển cuối năm 2005. Trong hình là ảnh chụp đôi vợ chồng trẻ trong ngày cưới của con trai của bà đang cầm trên tay. Người đứng bên trái ảnh (1) là bà Lê Thị Tăm 48 tuổi, quê thôn 10 Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá có con trai là Nguyễn Hữu Biên bị hải quân CS Trung Quốc bắn chết ngày 08/12/2005 trên vùng biển Việt Nam. Trong ảnh là bà Tăm đang cầm trên tay tấm hình con trai mình bị giết hại và tấm giấy chứng tử bằng chữ Hán Bắc Kinh do chính quyền CS Trung Quốc đảo Hải Nam cấp khi bà được chính phủ CS Việt Nam đưa sang lấy tro hài cốt con trai mình vào đầu tháng 01/2006.

Ảnh nhỏ (2) từ trái sang phải là anh Trần Văn Hào 39 tuổi, quê xóm Hoà Phú, xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá có anh ruột Trần Văn Hùng 42 tuổi bị Trung Quốc giết hại cùng ngày với các nạn nhân trên vùng biển Thanh Hoá của Việt Nam. Đứng bên cạnh anh Hào, người phụ nữ mặc áo xanh là bà Nguyễn Thị Ghí 49 tuổi, hiện cư trú tại đội 7, thôn Nam Huân, xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá có con trai là Nguyễn Văn Trung 20 tuổi bị Trung Cộng bắn chết khi ra khơi đánh cá trên lãnh hải Việt Nam cùng ngày với các nạn nhân vô tội bị giết hại trong vụ thảm sát đẫm máu kinh hoàng nói trên.

Đặc biệt là theo dự tính của ban tổ chức cuộc biểu tình tại trước chợ Đồng Xuân, thì đoàn người tham gia phản đối sẽ mặc một số các áo thun trắng có in dòng chữ tố cáo tội ác của bè lũ Trung Cộng đã gây ra thảm nạn sát nhân cho ngư dân Việt Nam và kêu gọi chính phủ cộng sản Hà Nội cùng nhân dân Việt Nam hãy tảy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2008 như một số tấm áo được thân nhân các nạn nhân đang trương trên tay để chụp ảnh trong các tấm hình trên.

(Tất cả các ảnh trong bài này đều do nhà báo Nguyễn Khắc Toàn thực hiện đêm ngày 28/4/2008 trước giờ xuất phát biểu tình)

Một số đảo Hoàng Sa – Trường Sa đã bị bá quyền đại Hán Trung Cộng xâm chiếm trước sự như nhược của chính phủ Hà Nội có trở về với Tổ Quốc Việt Nam hay không, và những người ngư dân hiền lành, lam lũ không còn bị giết chết oan uổng trên Biển Đông của nước ta chỉ có thể trông vào sự đấu tranh kiên cường không ngừng của tất cả dân tộc Việt Nam không phân biệt tôn giáo, ý thức hệ, giới tính, trẻ già trai gái trong nước hay đồng bào hải ngoại xa xôi và kể cả bạn bè quốc tế có lương tri bênh vực công lý và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam mà thôi. Chứ dứt khoát không thể ỷ vào hay chờ đợi gì ở một nhà nước độc tài toàn trị mà không hề do nhân dân Việt Nam xây dựng nên bằng lá phiếu dân chủ trong tự do và công bằng, minh bạch!

Viết nhân ngày thủ đô chuẩn bị khai mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008

Dương Thị Xuân – Hà Nội ngày 11/ 5/2008
Email: hoabinhdantoc2007@yahoo.com