Đại Sứ Quán Hoa Kỳ gặp những nhà hoạt động bị công an hành hung ở Lâm Đồng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 2015, các nhà hoạt động dân chủ bị công an giả dạng côn đồ đánh đập hôm thăm tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Minh Nhật, đã có cuộc gặp với ông David V. Muehlke, đại diện Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội.

Những người có mặt hôm nay gồm: Giáo sư Phạm Minh Hoàng, cựu TNLT Chu Mạnh Sơn, nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Blogger Thuý Nga và cô Thúy Nguyễn.

Nội dung của buổi gặp là để tố cáo tình hình vi phạm nhân quyền của chính quyền CSVN, đặc biệt qua vụ công an giả dạng côn đồ hành hung dã man những nhà hoạt động nói trên khi những người này đang trên đường trở về Sài Gòn từ Lâm Đồng, sau khi chào đón TNLT Trần Minh Nhật mãn hạn tù.

Nói chuyện với đại diện Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, nhà hoạt động Lê Đình Lượng, người bị hành hung nặng nhất ngày hôm đó tường trình lại sự việc với đại diện Đại Sứ Quán Hoa Kỳ: “Hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Trần Minh Nhật, công an cho người mặc đồ dân sự theo xe của chúng tôi. Đi được một đoạn chừng 10 km thì họ chặn xe buýt lại và lên đánh chúng tôi. Những người bị đánh hôm đó gồm: tôi, chị Thuý Nga, anh Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn, vợ chồng Lê Thị Hương. Họ dùng tay đấm móc vào người, dùng dày đen đạp vào bụng, vào ngực, vào đầu, vào mặt chúng tôi. Họ còn đập phá tài sản của chúng tôi như điện thoại iphone, máy tính bảng.”

Cựu TNLT Chu Mạnh Sơn cũng cho Đại Sứ Quán Hoa Kỳ biết côn đồ tấn công mọi người hôm đó có cả những công an: “Kể từ khi chúng tôi có mặt tại Lâm Đồng thì công an luôn cho người theo dõi 24/24 giờ. Hôm đánh chúng tôi, phía trong họ có mặc đồ công an, phía ngoài mặc đồ dân sự. Người dân đi đường còn nhận ra và hô lớn họ là công an Lâm Hà. Sau khi đánh chúng tôi, những người này đứng chung hàng ngũ với những người mặc sắc phục để lập chốt an ninh vào nhà Trần Minh Nhật.”

Đại diện Đại Sứ Quán Hoa Kỳ rất cảm thông với những người bị đánh, và cho biết rằng ông cũng được biết ngoài sự việc hôm đó thì trước đây đã từng có những vụ công an giả dạng côn đồ, hoặc cùng với côn đồ hành hung những nhà hoạt động.

“Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến tình trạng nhân quyền – dân chủ ở Việt Nam. Chúng tôi rất quan ngại việc chính phủ Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến. Chúng tôi xin được ghi nhận và chắc sẽ có ý kiến đến chính phủ Việt Nam về tình trạng quý vị vừa nêu,” ông David nói.

Nhân quyền luôn luôn là một trong những rào cản trong quan hệ Việt – Mỹ. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam muốn tham gia Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc tôn trọng nhân quyền là một trong những điều kiện mà Hoa Kỳ đã nhiều lần thẳng thắn tuyên bố và nêu rõ trong những đàm phán giữa hai bên.

Ân Thiên / SBTN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quyền được biết của dân. Ảnh: IA - FB Trần Nguyên Duy Thịnh

Cháy chung cư và quyền được biết của người dân

Cũng có ý kiến cho rằng việc ẩn tên chung cư và chỉ đưa ra thông số “tầng 10, tòa L6” là một thủ thuật “giựt gân” cố tình tạo sự lấp lửng để kích thích sự tò mò của độc giả. Lập luận này có vẻ hợp lý, tuy nhiên, trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm liên quan đến an toàn cháy nổ, điều công chúng cần nhất là sự xác tín không phải một ẩn đố.

Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: wjs

Mắc kẹt ở Hormuz

Câu hỏi “ai sẽ xuống nước?” có lẽ đang bị đặt sai. Không bên nào muốn xuống nước. Không bên nào đủ tư thế chính trị để công khai xuống nước. Điều có khả năng xảy ra hơn là cả hai sẽ cùng lùi, nhưng mỗi bên sẽ khoác cho bước lùi ấy một bộ quần áo chiến thắng.

Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (trái), lãnh đạo đảng Fidesz và tân Thủ tướng Péter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza. Ảnh: Wiki commons

Hungary sau lá phiếu, khi dân chủ tự sửa chữa

Ngày 12 tháng 4 năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt hiếm hoi trong chính trị châu Âu đương đại: Một hệ thống quyền lực được củng cố suốt 16 năm dưới thời Viktor Orbán kết thúc không bằng khủng hoảng hay bạo lực, mà bằng một cuộc bầu cử.