Các nhà hoạt động dân chủ lên án hành động “đàn áp xuyên quốc gia” của nhà nước CSVN tại Quốc Hội Châu Âu

Từ trái: LS Nguyễn Văn Đài, Nhà báo Lê Trung Khoa và LS Nadthasiri Bergman trình bày như nhân chứng tại Nghị Viện Châu Âu hôm 10/6/2026, trong khuôn khổ hai ngày vận động giới lập pháp Âu Châu lưu ý đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của nhà cầm quyền CS Hà Nội đối với các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bên ngoài lãnh thổ Việt Nam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay, ngày 10/06/2026, trong khuôn khổ chương trình về đàn áp xuyên quốc gia tại Nghị Viện Châu Âu, sau phần phát biểu khai mạc của Dân biểu Quốc Hội Châu Âu Jonas Sjöstedt, hội trường bước vào phần nhân chứng trực tiếp lên tiếng về những trải nghiệm của mình liên quan đến vấn nạn đàn áp xuyên quốc gia.

Các lời chứng được trình bày bởi Luật sư Nguyễn Văn Đài, Nhà báo Lê Trung Khoa và Luật sư Nadthasiri Bergman đại diện pháp lý cho ông Y Quynh Bdap – một nhà hoạt động người Thượng hiện đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam theo yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam.

Được biết, nhà hoạt động Y Quynh Bdap đã trốn chạy sang Thái Lan lánh nạn và đã được Liên Hiệp Quốc cấp qui chế tị nạn chính trị, chờ được đưa sang nước thứ ba để định cư.

Từ những góc nhìn khác nhau, các diễn giả đã phác họa một bức tranh chung về việc các chính quyền độc tài ngày càng tìm cách mở rộng đàn áp bất đồng chính kiến vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia.

Luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ những trải nghiệm của một cựu tù nhân lương tâm hiện sống lưu vong tại châu Âu. Nhà báo Lê Trung Khoa trình bày những áp lực và rủi ro mà giới truyền thông độc lập phải đối mặt khi đưa tin về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến Việt Nam. Trong khi đó, luật sư của ông Y Quynh Bdap nhấn mạnh những lo ngại về an toàn và quyền con người đối với các nhà hoạt động sắc tộc thiểu số nếu họ bị đưa trở lại Việt Nam.

Các lời chứng cho thấy đàn áp xuyên quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân riêng lẻ. Đây là một trong những phương thức mà nhà cầm quyền áp dụng nhằm tạo ra tâm lý sợ hãi, khiến những tiếng nói phản biện, bất đồng chính kiến phải tự kiểm duyệt hoặc im lặng, ngay cả khi họ đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thông điệp được gửi tới các nhà lập pháp châu Âu khá rõ ràng: Trong một thế giới ngày càng kết nối, việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tị nạn và sự an toàn của những người hoạt động dân chủ, nhân quyền không thể dừng lại ở biên giới quốc gia.

Bản lên tiếng của đảng Việt Tân
Chế độ Tô Lâm đang khủng bố nội địa và khủng bố xuyên quốc gia

Trong hai năm qua, tình trạng đàn áp dưới chế độ Tô Lâm đối với người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt tại hải ngoại ngày càng nghiêm trọng. Đảng Việt Tân khẩn báo trước công luận về những hành vi khủng bố có hệ thống này của nhà cầm quyền CSVN.

I. Khủng bố nội địa

Chế độ Tô Lâm sử dụng bộ máy công an trị để triệt tiêu mọi tiếng nói bất đồng: Người dân bị bắt giam chỉ vì bấm like hay bình luận trên mạng xã hội. Từ 2018 đến nay, có ít nhất 128 người bị kết án theo Điều 331, Bộ luật Hình sự trong đó có Luật sư Trần Đình Triển, Blogger Trương Huy San và Nhà bình luận Nguyễn Thái Hùng.

Chế độ cũng thường xuyên gán ghép các nhà hoạt động xã hội với các tổ chức đấu tranh, kể cả đấu tranh bất bạo động, để kiếm cớ giam giữ họ.

Chế độ còn tổ chức nhiều phiên tòa lưu động tại những nơi công cộng như sân vận động, trường học để răn đe tập thể. Năm 2024, tỉnh Sơn La đã tổ chức 71 phiên, Hưng Yên 52 phiên, và Nam Định 28 phiên.

Trắng trợn hơn nữa là việc trao quyền cho chủ tịch UBND xã có thể xé bằng hành nghề luật sư và thay bằng “luật sư công” do đảng chỉ định, tức xóa bỏ trên thực tế quyền bào chữa độc lập của người dân.

II. Khủng bố xuyên quốc gia

Bắt cóc và cưỡng bức hồi hương – vũ khí trắng trợn nhất, trực tiếp do Tô Lâm khi còn là Bộ trưởng Công an chỉ đạo:

– Trịnh Xuân Thanh (Berlin, 7/2017)
– Trương Duy Nhất (Bangkok, 1/2019)
– Dương Văn Thái (Bangkok, 4/2023)

Xét xử khiếm diện – trò hề tư pháp, nhắm vào người Việt ở hải ngoại:

– Luật sư Nguyễn Văn Đài (Đức): 17 năm tù vắng mặt (12/2025)
– Nhà báo Lê Trung Khoa (Đức): 17 năm tù vắng mặt (12/2025)
– Ông Y Quynh Bdap (Thái Lan): 10 năm tù vắng mặt (1/2024), bị dẫn độ về Việt Nam (11/2025)
– TS. Nguyễn Đình Thắng (Hoa Kỳ): 11 năm tù vắng mặt (4/2026)

Dán nhãn “khủng bố” vô chứng cớ lên nhiều tổ chức, hội đoàn: Đảng Việt Tân (2016), Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (2018), Triều Đại Việt (2021), Nhóm Hỗ Trợ Người Thượng và Montagnards Stand for Justice (2024), Boat People SOS (2025).

Những hành động khủng bố của chế độ Tô Lâm đã vi phạm trắng trợn:

Luật quốc tế: Vi phạm ICCPR (các Điều 9, 14, 19, 22) mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1982 – Ủy ban Nhân quyền LHQ tháng 7/2025 đã chính thức lên án. Vi phạm nguyên tắc non-refoulement của Công ước Tị nạn 1951 (các vụ Đường Văn Thái, Y Quynh Bdap). Vi phạm Công ước chống Tra tấn (CAT) và chủ quyền lãnh thổ của Đức và Thái Lan.

Luật các nước sở tại: Tại Đức, đặc vụ Việt Nam đã bị kết án 3 năm 10 tháng tù (Điều 99 và Điều 239 StGB). Tại Mỹ, việc kết án công dân Mỹ và dán nhãn khủng bố cho tổ chức Mỹ vi phạm Công ước Lãnh sự Vienna và tiềm ẩn vi phạm Điều 18 U.S.C, Điều 2333. Tại Thái Lan, các hoạt động bắt cóc và thẩm vấn người tị nạn vi phạm Luật Chống Tra tấn Thái Lan và hiệp ước dẫn độ song phương.

Chính luật pháp Việt Nam: Vi phạm Hiến pháp 2013 (Điều 20 – bất khả xâm phạm thân thể; Điều 25 – tự do ngôn luận), Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (Điều 74 – quyền tiếp cận luật sư), và Luật Xuất nhập cảnh (hủy hộ chiếu không qua trình tự pháp lý).

Đảng Việt Tân khẳng định đây là chủ trương khủng bố có kế hoạch. Một chế độ phải dùng đến bắt cóc, bịa đặt hồ sơ, và khủng bố gia đình để đối phó với những tiếng nói ôn hòa là một chế độ đã mất hết tính chính danh.

Việt Tân sẽ phối hợp với cộng đồng người Việt khắp nơi để:

(1) Vận động các chính phủ dân chủ tập trung trừng phạt vào các quan chức CSVN chịu trách nhiệm và gia đình họ;

(2) Ngăn chặn các lạm dụng Interpol và vận động xem xét lại các lệnh đỏ do CSVN yêu cầu;

(3) Bảo vệ kiều bào trước các âm mưu cưỡng ép làm tay sai cho Công an;

(4) Hỗ trợ pháp lý cho các nhà hoạt động và gia đình;

(5) Đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc, Liên Minh Âu Châu và Quốc Hội Hoa Kỳ;

(6) Vận động các nước dân chủ từ chối các yêu cầu dẫn độ có động cơ chính trị.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước đoàn kết, không khuất phục trước khủng bố, cùng đứng vững vì một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng.

Đảng Việt Tân
Ngày 18/5/ 2026

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuộc chiến pháp lý tháng 7/2016 – Chiến thắng của công lý

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chạy đua vũ trang đang định hình lại cục diện Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhiều người đang cho rằng luật pháp quốc tế dường như đang lép vế trước sức mạnh quân sự. Cột mốc 10 năm Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016 là dịp để tái định giá mối quan hệ giữa “luật pháp” và “sức mạnh.”

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.