13 năm sẽ vô nghĩa nếu …

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Không phải chỉ có người Việt mà cả thế giới đều bàng hoàng vì mức án nặng nề mà chế độ Cộng Sản Việt Nam áp đặt lên các thanh niên Công Giáo và Tin Lành vào ngày 9/1/2013 vừa qua.

Một bản án phi lý và lố bịch từ căn bản.

Nhiều khi vì quá chú trọng tới mức độ nặng hay nhẹ của bản án mà người ta quên đi điểm chính cực kỳ quan trọng là những người thanh niên yêu nước này hoàn toàn không có tội gì cả vì họ đã không làm bất cứ điều gì để có thể gọi là tội, ngay cả đối với chính hệ thống luật pháp của CSVN.

Chính vì tâm lý bị đánh lạc hướng đó nên nếu giả thử như nhà cầm quyền CSVN đã kêu án thật nhẹ (như 1 hay 2 năm tù) những thanh niên đó thì không chừng có nhiều người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có thể nghĩ là CSVN khoan hồng hay rộng lượng nữa là đằng khác.

Nếu ai đó có sự suy nghĩ như vậy thì là đã rơi vào cái bẫy của CSVN.

Điều CSVN làm và phản ứng của dân chúng hiện nay không khác câu chuyện của ông A cho bà B vay tiền, đòi mãi không trả còn bị cằn nhằn, nhưng rồi cuối cùng sau nhiều ngày tháng được bà B trả cho một phần thì cảm thấy rất thoải mái, mừng rỡ và còn … cảm ơn nữa, mà công bằng ra thì tới ngày hẹn trả nợ bà B phải sòng phẳng thanh toán và cảm ơn ông A. CSVN rất thuộc bài học này và áp dụng qua việc bắt và thả như đã nói để làm món hàng trao đổi với thế giới.

Bởi vậy, chúng ta cần phải nhắc nhở nhau để nhìn cho rõ sự thực cũng như ác ý của CSVN.

Sự thực là các thanh niên yêu nước kể trên, cũng như rất đông những nhà dân chủ yêu nước khác đã đi trước và đã/đang rơi vào vòng lao lý của CSVN, không hề có tội đối với Tổ Quốc và Dân Tộc và lẽ ra không thể bị một giây khắc tù tội nào cả. Ngược lại, chính lãnh đạo Đảng CSVN, những người vi phạm trầm trọng mọi loại luật lệ – từ luật quốc tế đến chính những luật lệ mà họ đặt ra – mới là những người phải đứng trước vành móng ngựa của một toà án đúng nghiã.

Nhưng thực tế không may của đất nước chúng ta hiện nay nó đang tệ hại như vậy dưới sự cai trị của Đảng CSVN. Vậy chúng ta phải làm gì?

Ngay sau khi được biết kết quả của phiên toà với những bản án nặng dành cho các thanh niên yêu nước bị kết tội vô lý về những việc làm hoàn toàn bất bạo động và hợp pháp của họ, chưa bao giờ phản ứng của dư luận thế giới qua các thể chế và truyền thông quốc tế lại đồng nhất và rộng rãi như vậy. Tất cả đều mạnh mẽ phản đối bản án và yêu cầu CSVN tức khắc trả tự do cho những người bị kết tội cũng như tất cả những nhà dân chủ đấu tranh ôn hoà bất bạo động khác hiện đang bị giam cầm.

Việc đơn giản nhất mà bất cứ người Việt Nam nào cũng làm được là nỗ lực tiếp tay phổ biến những tin tức này đến đồng bào chúng ta ở trong nước. Họ có thể bị bưng bít không được biết. Trước tiên là bà con thân thuộc, bạn bè và người quen biết qua mọi phương tiện mà chúng ta có được như gặp mặt nói chuyện, qua điện thoại, qua internet, tin nhắn sms, … cũng như qua các chương trình phát thanh hay truyền hình độc lập.

Điều quan trọng nữa là từng người chúng ta cần chuyển sang tâm lý và hành động tích cực. Cụ thể như câu hỏi: Những bản án 16 năm mà CSVN dành cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, hay các bản án 13 năm, 9 năm, 8 năm dành cho những người thanh niên yêu nước tại phiên toà vừa qua sẽ có nghiã lý gì nếu như trong thời gian 1 năm, 2 năm tới chế độ CSVN không còn nữa?

Mặc dầu nỗ lực mà tất cả chúng ta đang làm để chứng minh sự vô tội của những người đấu tranh dân chủ và ôn hoà đang không mang lại kết quả mong muốn vì sự cố chấp và u tối của những người lãnh đạo CSVN, nhưng kết quả của những việc làm của chúng ta đã góp phần rất lớn vào tiến trình dân chủ hoá đất nước. Cụ thể là nay cả người Việt lẫn thế giới đã thấy rất rõ lãnh đạo CSVN đang sợ điều gì nhất, và khi sợ thì bản chất đu đãng độc tài của họ đã thể hiện ra sao. Và bản chất đó không khác gì các chế độ độc tài đã và đang tan rã từ Đông Âu đến Bắc Phi và tới tận Miến Điện.

Như một thân cây đã mục rữa, chế độ CSVN chỉ còn chờ giờ để bất thần sụp xuống.

Càng nghĩ đến và xót xa về những người yêu nước, những chiến hữu, những bạn bè, anh chị em, những người thân của chúng ta đang bị CSVN giam cầm đày đọa thì càng phải tập trung sức lực hơn nữa vào mục tiêu chấm dứt chế độ bạo tàn CSVN hiện nay. Để trong ngày đổi đời đó, tất cả những người con yêu của đất nước sẽ bước ra khỏi nhà tù nhỏ bất kể bản án của họ là 16 năm, 13 năm hay là bao nhiêu đi nữa, và họ cùng cả nước bước ra khỏi nhà tù lớn.

Nguồn: Diễn Đàn CTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.