April 29, 2019

Niềm tin

Đã 44 năm trôi qua kể từ sau ngày 30 tháng 4, 1975, cộng sản Hà Nội tiến chiếm miền Nam, và đặt sự cai trị độc tài man rợ của mình trên toàn cõi Việt Nam. Ngày nay đất nước này có những gì? Có đạt được như lời mị dân của Hồ Chí Minh năm 1969 “Xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”?

Vì sao Việt Nam chưa cất cánh?

Trong suốt 30 năm sau “đổi mới”, người ta luôn nhắc đến chỉ số tăng trưởng “thần kỳ”. Năm 2018 là suýt soát 7%, có năm vượt qua 9%, nhưng sự phát triển của một quốc gia không tùy thuộc hoàn toàn vào chỉ số tăng trưởng hàng năm. Tại sao cũng khởi đi từ một nước nghèo và có mức tăng trưởng giống Việt Nam, nhưng chỉ hai thập niên Nam Hàn trở nên hùng mạnh, còn chúng ta thì chỉ mới hết nghèo và tương lai không thực sự đáng lạc quan?

30/4 - 44 năm nhìn lại!

44 năm nhìn lại 30 tháng 4 (1975-2019)

Việt Nam đang mất hướng đi, không biết sẽ tới đâu, tới nơi nào trong bản đồ văn minh của thế giới loài người. Một đất nước mà người ta gọi chính quyền không những tham lam, độc ác mà còn bệnh hoạn, khốn nạn; người dân không chỉ bị xem là dân trí thấp mà còn bị gọi là vô cảm, thờ ơ trước vận mệnh dân tộc và ngay cả vận mệnh của chính mình cũng như con cháu.

Ông Lê Đức Anh, cựu Chủ tịch nước CHXHCNVN được thông báo qua đời hôm 22/4/2019. Ảnh: PLO

Hồng phúc dân tộc

Thường thì khi chuẩn bị tang sự cho một nguyên thủ của chế độ, người ta thường đăng tiểu sử, sự nghiệp của vị đó. Toàn là những tấm gương “cách mạng” sáng ngời, nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc cả. Nhưng người dân cũng tìm hiểu tiểu sử của các vị, theo đánh giá, nhận định riêng, chứ không phải theo thứ diễn ngôn “chủ nghĩa anh hùng cách mạng”.