October 18, 2019

Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội hôm 15/10/2019

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh!

Có khi nào những kẻ bán nước nhận là mình bán nước không? Dĩ nhiên là không? Người dân Việt dù là cả tin, bị lừa và có thể là nhẫn nhịn đến mức độ vượt quá sự tưởng tượng như hiện nay, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ ở sự tốt lành của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội; nhưng khi sự nghi ngờ tan biến với lòng phẫn nộ cao độ thì chắc chắn họ sẽ tức khắc nổi dậy đập tan những kẻ bán nước. Cho nên, bằng mọi giá, nhóm lãnh đạo hiện nay tìm đủ cách duy trì sự nghi ngờ còn sót lại đó, hầu xoa dịu sự phẫn nộ để mong người dân không vùng dậy.

Thảm họa sinh thái đô thị, nguyên do không phải từ ông trời

Trong những ngày qua, người Hà Nội đang khát. Giữa thủ đô, nguồn nước cấp sinh hoạt bỗng trở nên ô nhiễm tới mức không thể sử dụng, dù chỉ là tắm giặt. Thứ nước được gọi là sạch do công ty nước sạch Viwasupco cung cấp trở lên đen ngòm, sặc mùi hóa chất, và khi rửa mặt thì có thể xa xẩm mặt mày, dị ứng da và đau mắt. Khi sử dụng thứ nước này để nấu cơm thì cơm sặc mùi hóa chất không thể ăn được.

Nhà cầm quyền Trung Quốc luôn tìm cách bình thường hóa đường lười bò.

Bà Hồng Ngát và đường lưỡi bò

Qua phát ngôn xuẩn động của bà Hồng Ngát “vài giây mà làm gì dữ quá”, rõ ràng không chỉ có lãnh đạo ở trung ương mà đại đa số cán bộ đảng CSVN đã bị Trung Cộng thôi miên và coi sự xâm lăng của Trung Cộng như không có. Điều này có thể suy rộng ra, nếu có mất vài chục hòn đảo nho nhỏ thì “ăn nhằm gì mà kêu ca”. Thật đau lòng khi một tầng lớp cán bộ lãnh đạo đất nước bị đàn anh Trung Cộng thôi miên và nhồi sọ nào là đại cục, hữu nghị, để bao che, dung túng cho các hảnh động xâm lược của Bắc Kinh ngày nay.