August 23, 2020

Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2018 ngoài khơi Hawaii, tháng 7/2018. Ảnh: Petty Officer 1st Class Arthurgwain L. Marquez/ U.S. Navy/ AP

Không tham gia RIMPAC có phải là một chọn lựa đúng?

Theo bản tin từ VOA cho biết “Việt Nam không có tên trong danh sách 10 nước đang tham gia cuộc Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm nay ở Hawaii, dù đã được mời. Hà Nội chưa thông báo lý do không tham dự RIMPAC – cuộc diễn tập chỉ diễn ra trên biển từ ngày 17 tới 31 tháng Tám và không có các sự kiện giao lưu trên bờ do các quan ngại về virus Corona.”

Nội dung bản tin làm nhiều người theo dõi tình hình Biển Đông hụt hẫng.

Nếu số đông nhân viên điện lực và cấp nước nghỉ bệnh không đến nhiệm sở?

Số đông để bảo toàn lực lượng

Giả thử một số thật đông công nhân làm việc trong lãnh vực điện cùng lúc cáo bệnh nghỉ ở nhà thì công an đối phó bằng cách nào? Ngoài việc lợi tức bị ảnh hưởng nếu họ không đi làm, chắc chắn sự an toàn của người phản đối sẽ được bảo đảm nhiều hơn.

… Cũng giả thử nếu cùng lúc đó những công nhân viên trong các lãnh vực y tế, nguồn nước,… cũng nghỉ bệnh ở nhà thì ảnh hưởng của việc phản đối lại càng lớn hơn lên theo cấp số nhân hay lũy thừa. Và công an sẽ chẳng thể làm gì được.

Phụ huynh nộp hồ sơ cho con em nhập học lớp 1 tại Trường Tiểu Học Hòa Bình, Q1, TP.HCM. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Một chính sách bệnh hoạn

Hiện nay những người không có hộ khẩu mà chỉ có KT3 có nguy cơ con cái không vào lớp 1 được.

Theo bài báo này (Tuổi Trẻ, 22/08/2020), hiện nay đang có hàng ngàn trẻ em có nguy cơ bị tước mất quyền được đi học vì thứ quy định bệnh hoạn này. Trẻ nó có tội lỗi gì mà sao ra luật để tước bỏ quyền cơ bản của chúng? Đã không soạn luật, không làm chính sách ưu tiên cho chúng thì thôi chứ sao lại ra loại quy định bệnh hoạn để làm hại chúng?