Ngày Nhân Quyền: Thế giới, hãy ủng hộ chúng tôi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Năm 2008 tôi có viết bài thơ “Hiệu ứng”. Bài thơ này hồi đó được một số trang mạng đăng tải;

“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường sơn…”
Dù phải đẩy hàng triệu con dân vào lửa
Dù phải gì gì chăng nữa
Người ta đã vẫn làm
Biến đất nước này thành một trại giam
Gông cùm toàn dân tộc…

Trong một buổi hỏi cung, tên trung tá công an điều tra an ninh thành phố Hà nội Trần văn Thiết rút bài thơ trên mạng xuống đặt trên bàn hất hàm hỏi tôi:

– Mày nghĩ thế nào mà dám viết bài thơ này?

– Đây là một thực tế! Tôi trả lời.

– Xã hội ta tốt đẹp và ưu việt mà mày cho là một trại giam sao?

– Thưa cán bộ, trong thời thuộc Pháp, tôi chỉ nghe nói ở nước ta có mấy cái nhà tù như Hỏa lò, Lào cay, Lao bảo, Buôn ma thuột, Côn đảo. Vậy mà cha anh ta đã coi đó là sự kềm kẹp ghê gớm lắm nên quyết vùng lên làm cách mạng. Còn xã hội ta bây giờ thì sao? Gần cả trăm trại tạm giam khắc nghiệt như thế này trải khắp nước, rồi hệ thống trại giam khổng lồ của cục V26 cũng thế. Đấy là chưa kể trại giam của các quân khu, các quận huyện, các trại cải tạo lao động, phục hồi nhân phẩm, cai nghiện vv và vv. Chứng tỏ nó hà khắc hơn chế độ thực dân gấp nhiều lần. Nói là chế độ ta tốt đẹp và ưu việt sao đầy rẫy nhà tù, trại giam như vậy? Đề nghị cán bộ giải thích giùm tôi.

Trước những thực tế tôi nêu ra, tên trung tá Thiết cứng họng. Hắn nổi quạu nói cùn:

– Không có trại giam, nhà tù thì lấy chỗ đâu mà nhốt những đứa như mày…

Âm mưu định đưa bài thơ “Hiệu ứng” để ghép tội tôi của hắn đã thất bại. Nhưng tôi biết hắn rất cay cú. Thể nào hắn cũng tìm cách chơi “trò bẩn” với tôi. Bản chất của lũ võ biền này là thế. Mấy hôm sau tôi bị nó đánh ngay trong buồng hỏi cung. Hắn còn xui bọn quản giáo hành hạ tôi nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên quyết không nhận tội. Mà thực tình tôi có tội gì đâu để nhận. Qua chuyện này tôi chỉ nhận thấy quyền con người ở Việt Nam bị xâm phạm ghê gớm. Có thể nói là rất nghiêm trọng xẩy ra thường xuyên trong các trại tạm giam.

Theo luật pháp Việt Nam quy định thì không ai được xem là có tội khi chưa có quyết định tuyên án của tòa. Hiển nhiên phần đông những người bị bắt vào trại tạm giam vẫn còn quyền công dân. Nếu đúng nghĩa thì họ bị bắt vào đây để phục vụ công tác điều tra. Nhưng họ đã bị đối xử tệ hơn so với cả súc vật. Ngành công an coi đây là biện pháp răn đe nên họ không từ một thủ đoạn vô nhân tính nào đem ra áp dụng với người bị bắt. Trong “vùng cấm” chỉ nhốt có sư tử và bò thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Khủng khiếp và khủng khiếp quá đi mất… Quy định của luật pháp Việt Nam đã trở thành một thứ nước sơn lòe loẹt bị bong ra gớm ghiếc trước hiện thực phũ phàng. Còn hơn cả sự mai mỉa…

Bữa cơm của những công dân bị bắt chỉ có dăm cọng rau muống già lẫn sâu nấu với nước ô nhiểm hôi rình. Mỗi ngày có thêm dăm sáu mẩu đậu phụ to bằng đầu ngón tay út mốc xì nấu với chút nước muối nhờ nhờ để làm nước chấm. Những bữa ăn như thế kéo dài tới hơn nửa năm.Sau đó được thay bằng mấy mảnh lá cải bắp lều bều khi rau muống hết mùa. Buồng giam họ rộng chừng bảy mét vuông, đôi khi nhốt tới bốn năm người. Mỗi buồng chỉ chừa ra một khuôn cửa gió chừng 150 cm2. Một bể đựng nước chỉ đủ cho hai người tắm qua quýt. Ống nước xả nối chung với ống bể phốt nên trong buồng hôi thối nồng nặc. Nhất là những hôm trời chuyển mưa thì không khí trong buồng ngột ngạt không thể tưởng tượng nổi. Đã vậy cứ ít hôm trại lại cho người đến phun hóa chất diệt thứ gì đấy. Mọi người bị tống vào buồng nhốt kín sau khi phun xong, ai cũng phải lấy khăn tay thấm nước bịt lên miệng mũi mới thở được. Hàng năm trời công dân bị bắt phải sống trong điều kiện như thế. Cũng hàng năm trời công dân bị bắt không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. người có thể trạng tốt đến mấy vào chốn này chỉ một thời gian ngắn thôi là phát bệnh. Bị bệnh mà gọi cấp cứu là được quản giáo cho ăn đòn thêm, gót giày và dùi cui nện thẳng cánh là hai món sở trường quản giáo thường ban cho những công dân bị bắt gọi cấp cứu hoặc buồn quá buột miệng nói, hát một câu gì đấy. Kinh nghiệm của các công dân bị bắt vào đây là phải tập quên đi chức phận con người, biến mình thành một con vật gì đấy sống theo bản năng thì may ra… tồn tại để làm minh chứng cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Mỗi trại tạm giam thường xuyên có từ 600 đến1000 công dân bị giam giữ. Chúng ta thử làm một phép tính nhân với cả trăm trại tạm giam trong cả nước thì con số sẽ là bao nhiêu? Nếu cộng cả các trại giam trá hình như phục hồi nhân phẩm, giáo dưỡng, cai nghiện… và các trại giam giữ quận huyện thì con số công dân bị hành hạ phải lên tới hàng triệu người mỗi ngày. Ở đây không tính tới những người bị giam trong hệ thống nhà tù khổng lồ của cục v26 mà bây giờ gọi là cục 8 thuộc bộ công an. Không ít người bị giam trong hệ thống này phải chịu oan ức. Nhất là các nhà đấu tranh dân chủ, những người bất đồng chính kiến hoặc những người yêu nước phản đối giặc tàu… Có người nói: “Mỗi công dân Việt Nam là một tù nhân dự khuyết của chế độ” quả thật không sai. Nhưng đúng hơn là cả dân tộc dân tộc này đang bị gông cùm như bài thơ “Hiệu ứng” mà tôi đã viết.

Ai cũng biết nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tước đoạt hết quyền tự do, dân chủ của cả dân tộc suốt mấy chục năm qua. Những quy định ghi trong hiến pháp như điều 69 hoặc trong một số điều khác nghe có vẻ tốt đẹp nhưng chỉ là thứ bánh vẽ. Vì những điều này chưa bao giờ được thực thi trong cuộc sống. Nó chỉ là cái bình phong che đậy tội ác của nhà cầm quyền trước dư luận trong nước và quốc tế.

Nếu như nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không ký cam kết vào bản tuyên ngôn nhân quyền thế giới thì tôi chẳng viết bài này để làm gì. Bởi tôi hiểu dã tâm kẻ cướp không bao giở bỏ vào tai những lời hay lẽ phải của người bị cướp. Nhưng trước thực trạng họ “Nói một đàng, làm một nẻo” và xót xa cho thân phận người dân nước Việt trong đó có cả bản thân đang bị chà đạp nhân quyền nghiêm trọng nên phải lên tiếng. Tôi nêu ra một thực tế mắt thấy tai nghe và bản thân đã từng trải qua mà nhà cầm quyền không thể chối cãi. Rất mong được sự chia sẻ của cộng đồng quốc tế nhân ngày nhân quyền thế giới với dân tộc và đất nước chúng tôi. Đừng và đừng bao giờ bị nhà cầm quyền Việt Nam lừa dối nữa. Hãy ủng hộ chúng tôi đấu tranh đòi lại những quyền căn bản của con người mà tạo hóa đã ban.

T.Đ.T.
Nhân ngày quốc tế nhân quyền 10/12/2012

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…