Bản Tường Thuật Công An CSVN Đàn Áp Người Tham Gia Biểu Tình Chống Trung Cộng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bản Tường Thuật Và Tố Cáo Việc Công An CSVNn Trắng Trợn Bắt Giữ Người, Cướp Tài Sản Trái Phép Chỉ Vì Công Dân Tham Gia Biểu Tình Chống Xâm Lược.

Trước cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được tổ chức lần 2 vào sáng chủ nhật trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, thì vào hồi 10 h 00 ngày 15/12/2007 có hai tên công an chính trị phụ trách an ninh huyện Sóc Sơn gõ cửa nhà tôi, và đoạn đối thoại được ghi chép lại như sau khi tôi lên tiếng hỏi chúng:

Lê Thanh Tùng: Có việc gì đó?

Hoàng Văn Thìn: Bọn em xin vào “thăm” anh và gia đình thôi.

Tôi mở cửa và mời hai chú em công an tên là Thìn và Dũng vào chơi, rồi nói chuyện chơi khoảng chừng 30 phút thì tên Dũng và Thìn xin phép ra về.

Nhưng khi tên Thìn ra về thì tiếp đến là tôi thấy chúng cứ lượn lờ, lảng vảng đi lại quanh nhà. Tôi bụng bảo dạ rằng không ổn, đồng thời tôi tính phải tranh thủ đi tắm rồi đi đón các con và đi Hà Nội ngay thôi. Vì hình như chúng phải tuân theo lệnh thượng cấp là ra tay ngăn chặn anh em dân chủ tham gia vào cuộc biểu tình chống bọn Trung Cộng cướp đoạt đất đai hải đảo và lãnh hải của tổ quốc ta. Nên tôi thấy chúng đóng vai giả vờ vào thăm tôi để nghe ngóng, thăm dò tìm hiểu và lên kế hoạch ngăn cản tôi rời nhà đi sang Hà Nội.

Đến chiều vào hồi 16 h 00 tôi lấy xe đạp đi đón con tôi khi vừa ra tới đầu ngõ thì gặp hai công an trên thành phố Hà Nội đã quá quen thuộc đó là Tuấn Anh, cả hai đều mang tên như vậy và một người thì có đặc điểm nhỏ còn người kia thì lớn. Tôi tạm gọi họ là thế, thế rồi bọn họ cất tiếng hỏi tôi:

Tuấn Anh lớn: Anh Tùng đi đâu đó?

Lê Thanh Tùng (LTT): Tôi đi đón các con tôi.

Tuấn Anh lớn: Đi đón đi rồi về, chúng tôi muốn gặp anh có chút tí việc nhé.

LTT: Ừ, được thôi, các anh cứ chờ tôi.

Tôi đi đón con về tới bến xe buýt ở cổng chợ Phù Lỗ bên đường quốc lộ 2 thì thấy chúng đã chặn ở bên xe buýt. Tôi mới ghé vào trong chợ gửi cô Sơn hai cháu và xe đạp. Tôi nói : “Cô ơi cho cháu gửi cái xe và hai cháu, cháu ra chỗ hàng vợ cháu chút thôi ”. Tôi định ra báo cho vợ tôi nhưng tôi nghĩ thế nào cũng có “cớm” ở đó và cả bến xe buýt đường quốc lộ 3 cũng vậy. Tôi đành lộn lại đón xe ôm đi ra sân bay Nội Bài sau đó mới đi xe buýt quay lại về Hà Nội.

Sau này được vợ tôi cho biết là tất cả công an, vừa công an thành phố, vừa huyện và công an xã khoảng 16 người bao vây nhà tôi và lùng sục nhà tôi suốt đêm làm cho vợ con tôi cùng hàng xóm mất ngủ. Chó cắn ong ỏng suốt đêm làm cho động tú bà gần nhà tôi phải án binh bất động không hoạt động được như bình thường mọi ngày…

Đến 6 h 20 sáng tôi đã có mặt tại địa điểm số 48 phố Hoàng Diệu thấy chưa có một bóng công an cũng như anh em dân chủ, chỉ có những người dân tập thể dục thể thao thì nhiều vô kể. Tôi đi sang bên kia đường gần bệnh viện đa khoa tư nhân thấy có hàng phở và cà phê. Tôi ghé vào ăn sáng rồi uống cà phê xong, đến khoảng 7 h 00 tôi đi ra được khoảng 50 mét, thấy lúc này công an, cảnh sát dày đặc bao quanh lố nhố khu vườn hoa đối diện toà đại sứ quán Trung Cộng và nơi vườn hoa này có đặt bức tượng đồng Lê Nin đang phanh áo Complê. Cũng vào đúng lúc này anh người Việt ở Hải ngoại có níc là “ hẹn nhé Sài Gòn” ở Úc gọi điện cho tôi, và tôi nhấc máy trả lời : Thưa anh tôi là người đến sớm nhất và hiện nay tôi chưa thấy một anh em dân chủ nào cũng như sinh viên biểu tình chỉ có toàn là công an nhan nhản thôi. Thế rồi anh hẹn tôi là đúng 8 h 30 anh Ngô Kỷ phóng viên đài phát thanh Quê Hương sẽ gọi lại để tôi tường thuật hay kể lại tại chỗ những diễn biến cuộc biểu tình của sinh viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tại trước cơ quan ngoại giao nước đang có hành vi xâm chiếm các đảo của đất nước ta. Còn anh “hẹn nhé Sài Gòn” cũng là một trí thức tranh đấu dân chủ đang điều hành diễn đàn Paltak cùng với anh Ngô Kỷ ở Mỹ….

Tôi đang còn lững thững đi tìm đoàn biểu tình và đến cuối đường cạnh huyền của công viên có tượng Lênin thì thấy một chiếc xe U – oat đỗ sịch gần ngay nơi tôi đang tản bộ đi tìm đoàn biểu tình chống CS Trung Quốc. Liền tức thì các công an mở cửa xe này thì tôi thấy bốn tên công an, 2 của thành phố còn lại là 2 của huyện Sóc Sơn và một tên lái xe gồm Tuấn Anh lớn và Tuấn Anh nhỏ, tên trung tá trưởng phòng an ninh chính trị Lê Ngọc Ly và tên Dũng. Chúng bước xuống xe và hỏi tôi ngay như sau:

Tên Dũng: Anh đi đâu đấy?

LTT: Tôi đi biểu tình chống bọn Trung Cộng chứ đi đâu.

Ngay sau câu trả lời như vậy của tôi, chúng không nói không rằng cả bốn tên sốc nách tống tôi lên xe U oát. Tôi chốn trả quyết liệt và nói to tiếng:

Tại sao các ông lại bắt tôi, các ông đưa tôi đi đâu? Công an các ông chỉ chuyên dùng bạo lực để hành xử thôi!

Khi thấy cảnh công an, mật vụ an ninh CS bắt người tuỳ tiện, thì mấy anh xe ôm đứng cạnh đó chẳng hiểu “mô tê răng rứa” ra sao cứ trố mắt nhìn cảnh chúng lũ công an đàn áp khủng bố tôi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng bị chúng tống lên xe và đưa về trụ sở công an huyện Sóc Sơn. Trên đường đi tên Ly hỏi tôi rất láo xược và ngu dốt : “Ai cho phép mày đi biểu tình hả ?”. Và tôi đã đối thoại trả lời chúng như sau:

LTT: Lương tâm những người yêu nước cho phép, chỉ có những thằng bán Tổ quốc, phản dân, hại nước mới không cho phép các công dân yêu nước có tinh thần dân tộc là không cho phép thôi.

Tên Ly: Chuyện này là chuyện của Quốc Gia, của đảng và nhà nước, chuyện của bộ ngoại giao lo chứ không phải chuyện của mày nghe chưa?

LTT: Ải Nam Quan đã mất, bây giờ đến Hoàng Sa và Trường Sa thế đến bao giờ mất nốt Hà Nội thì đảng, nhà nước và công an các ông mới cho phép chứ ? Các ông không biết nhục, các ông không dám hé miệng phản đối Trung Cộng thì để nhân dân lên tiếng đòi lại các hải đảo và vùng biển, vùng đất đã bị cướp đoạt chứ tại sao các ông lại đi đàn áp những người yêu nước như các em sinh viên và chúng tôi?

Thế rồi tất cả tụi chúng và tôi đều im lặng không nói được gì cho tới khi về tới trụ sở công an huyện Sóc Sơn.

Về tới trụ sở công an huyện Sóc Sơn bọn chúng đè sống tôi ra khám xét khắp người tôi mặc dù tôi phản đối dữ dội nhưng chúng vẫn bỏ ngoài tai. Thế đấy ! Một phần tình trạng Nhân quyền, Dân chủ, Tự do của người dân VN hiện nay trong nước bị công an của ĐCSVN coi như cỏ rác và súc vật để chúng tuỳ tiện khám xét, bắt bớ dân lành như vậy đấy….

Khi chúng khám thấy bài viết của tôi với tựa đề : “Không sợ cảnh sát đàn áp chỉ sợ lịch sử rủa sả”, mà tôi còn để ở trong túi quần chưa kịp cất đi từ chiều hôm trước. Chúng mở ra đọc đến đoạn tôi viết: “ Thế ông Hồ Chí Minh đem cái chủ nghĩa điên khùng Mác Lê về đất nước Việt Nam làm cho anh em chém giết lẫn nhau, làm cho cả dân tộc và toàn xã hội thân tàn ma dại thì là ông Hồ Chí Minh đã là người cõng cái gì ? ”. Thế là mắt mũi chúng thằng nào thằng ấy hầm hầm, hổ hổ như muốn nhảy vào xé xác ăn thịt tôi ngay vậy.

Tên Huy – Trưởng công an huyện Sóc Sơn nói gay gắt: Mày đúng là thằng phản động, cả thế giới đều khen ngợi Bác Hồ mà mày dám nói xấu Bác Hồ à ? Hả thằng khốn nạn kia?

Một tên cùng hỏi cung với tên Thìn: Mày vô cùng to gan, mày dám xúc phạm tới Bác Hồ à, khác gì mày chửi vào mặt tao? Tao muốn vả cho vỡ cái miệng mày ngay bây giờ.

Tên Tuấn Anh nhỏ: Mày láo thật, tao đập cho mày một trận bây giờ chứ, thằng khốn nạn.

Hoàng Văn Thìn: Hôm qua mày đi Hà Nội lúc mấy giờ và tới lúc mấy giờ, ngủ ở đâu?

LTT: Tôi lên xe buýt lúc khoảng 17h00 và tới Hà Nội khoảng 19 h 00 rồi tôi đi kiếm nhà trọ ngủ và sáng nay tôi dậy từ lúc 5 h 00 và đi ra tới Đại sứ quán Trung cộng lúc 6 h 20’ sáng. (Lúc này tôi biết chúng đang rất giận dữ như bầy cọp đang đói mồi và say máu nên tôi cũng tạm thời không to tiếng vơí chúng và đành dịu giọng đi một chút ). Nếu các ông cảm thấy tôi có tội thì các ông cứ truy tố trước pháp luật, tôi xin được đối xử như một tội nhân, chứ các ông đừng vội kết tội tôi khi chưa có phán quyết chính thức của Toà án.

Tuấn Anh Lớn: Thế ông đi khỏi nhà bằng cách nào, đường nào mà nhanh thế, trong khi chúng tôi phong toả khắp các ngả rất chặt chẽ rồi.

LTT: Đó là nghiệp vụ của những người lính chiến đấu chúng tôi, nếu chậm chạp thì tôi đã bỏ xác ở Cambodia từ lâu rồi.

Hoàng Văn Thìn: Thế mày ngủ ở nhà trọ nào, đường nào bên Hà nội?

LTT: Thú thật là thủ đô Phnongpenh thì tôi thuộc như lòng bàn tay chứ Hà Nội thì tôi mù tịt, tôi chỉ biết ở bến xe Lương Yên đi xuống khoảng 100m gì đó… Mà tôi đi đâu, ngủ trọ ở đâu và làm gì để các ông phải hạch hỏi kỹ vậy?

Hoàng Văn Thìn: Thế sao mày biết đại Sứ quán Trung Quốc ở 48 Hoàng Diệu?

LTT: Thì có ở trên mạng Internet họ thông báo rõ ràng và mời tất cả ai quan tâm đến vận mệnh đất nước cứ chủ nhật thì kéo về toà sứ quán Trung Quốc mà biểu tình chứ còn sao nữa. Còn việc tôi đi xe buýt đi đến đâu hỏi thăm đến đó sẽ biết hết thôi, chứ đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đường Hoàng Diệu đấy.

Tuấn Anh Lớn: Tối hôm qua ông có ngủ ở nhà Nguyễn Khắc Toàn không?

LTT: Nhà tôi mà các ông còn bao vây, thì tôi dại gì đến nhà anh Toàn để cho các ông bắt à ? Anh ấy là một người bị công an quản thúc nặng nề nhất Hà Nội hiện nay chính các anh đã biết rồi sao lại còn hỏi tôi?

Hoàng Văn Thìn: Thế bây giờ chúng tao dẫn mày xuống mày có nhớ nhà trọ đấy không?

LTT: Tôi cũng không dám khẳng định được. Nhưng sao lại phải dẫn đường chỉ điểm cho các ông biết nhà trọ?

Hoàng Văn Thìn: Mày khai thật đi đừng có loanh quanh, mày cẩn thận đấy nếu không đừng trách chúng tao nặng tay với mày.

LTT: Tôi dám công khai tên tuổi thật, địa chỉ thật qua các bài viết mang tên tôi thật thì có gì để mà dấu giếm, cái nào tôi không nhớ thì tôi nói là không nhớ. Quan điểm lập trường chính trị và mọi phát biểu chính kiến thì công an và ĐCSVN biết rõ cả rồi có gì phải úp mở, giấu diếm cho tốn công vô ích?

Hoàng Văn Thìn: Thế ông Nguyễn Khắc Toàn cho mày bao nhiêu tiền tất cả rồi?

LTT: Như ông đã biết trong bài viết “Không sợ cộng sản đàn áp chỉ sợ lịch sử rủa sả ” của tôi rồi, tôi chỉ có nuôi tổ chức thì có, chứ chưa hề nhận một đồng của tổ chức nào cả, mà làm gì có tổ chức chính thức. Anh Toàn cũng làm gì có tiền mà cho. Anh chẳng qua được đồng bào hải ngoại tin tưởng gửi nhận giúp và đưa lại cho anh chị em dân chủ khác mà thôi. Việc đồng bào hải ngoại có hỗ trợ anh em trong nước cũng không vi phạm gì pháp luật trong nước hay luật quốc tế. Tiền bạc đồng bào bên ngoài nếu có gửi về là để anh chị em được tiếp sức thêm đấu tranh dân chủ ôn hoà đúng pháp luật. Tôi và anh em dân chủ khác có nhận của đồng bào hải ngoại giúp đỡ thì không có gì là vi phạm luật pháp, không có gì là sai trái. Đồng bào bên ngoài cũng là những người Việt Nam cả họ không phải là ngoại bang, ngoại tộc. Còn chính những người cộng sản mới chịu sự sai bảo của ngoại quốc đã du nhập chủ nghĩa Mác Lê Nin ngoại lai vào đất nước này. Bọn quan chức, cán bộ, đảng viên tham nhũng, hối lộ ăn cướp của công quỹ, của nhân dân và đất nước đầy ra đấy sao các anh không lăn xả vào mà lôi cổ chúng ra toà mà lại cứ soi mói vào ba cái chuyện đó làm gì vậy ? Đâu có gì đáng để ý và đáng nói!

Hoàng Văn Thìn: Anh lại nói quá nặng lời rồi đấy.

LTT: Tôi chỉ nói sự thật một cách trung thực, có sao nói vậy thôi.

Hoàng Văn Thìn: Có thật không?

LTT: Chắc chắn là như vậy.

Hoàng Văn Thìn: Sao mày ngu thế?

LTT: Tôi làm vì lý tưởng dân chủ, vì tinh thần yêu nước chứ vì tiền thì tôi ở Cambochia vừa sung sướng, vừa tự do tôi về làm gì cho cực.

Tuấn Anh lớn: Anh dại lắm tội thì anh gánh mà tiền thì ông Toàn hưởng. Ông Toàn sử dụng anh thì có lợi mà ông Toàn thì thuộc đẳng cấp thấp hơn Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Quốc Quân cho nên anh Toàn mới sử dụng anh. Còn anh thấy đấy chính Lê Quốc Quân, Ngưyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn có mặn mà với anh không ? Khi anh tìm đến nhà Nguyễn Vũ Bình còn bị nghi ngờ anh là an ninh đến thăm dò và vì thế Bình đã giới thiệu anh đến Nguyễn Khắc Toàn đấy thôi.

LTT: Tôi không nghĩ đến chuyện tiền bạc và tôi cũng không có quyền phán xét bất cứ ai. Tôi chỉ làm với lý tưởng và tinh thần yêu nước còn chuyện ai ăn trên đầu, trên cổ tôi thì đã có Chúa sửa trị. Tôi biết các anh nói như vậy cốt chỉ để anh chị em trong phong trào tranh đấu phân hoá, chia rẽ, nghi ngờ lẫn nhau và công an là có lợi nhất. Còn riêng Anh Nguyễn Khắc Toàn là người rất được lòng bà con dân oan và những người lao động bị áp bức, bất công. Những ai đến với anh ấy dù là dân oan hay trí thức yêu nước thì hầu hết được giác ngộ và đều trở thành những người tranh đấu dân chủ và công bằng xã hội. Bản thân tôi là một ví dụ cho trường hợp này đó thôi. Tôi rất quý mến và tin tưởng anh ấy chỉ bảo, dìu dắt. Các anh em trẻ khác đều không thể được như anh ấy.

Tuấn Anh lớn: Anh tin có Chúa thật à?

LTT : Tôi tin chứ, tôi tin có Chúa và Chúa mới là người công bình.

Tuấn Anh lớn: Anh có biết ngay trong các anh, còn có những kẻ chỉ có mục đích kiếm tiền mưu lợi cho cá nhân chứ làm gì có lý tưởng chính trị con khỉ gì không?

LTT: Chúng tôi biết chứ và dư luận đồng bào hải ngoại họ cũng biết việc có một vài kẻ trà trộn vào phong trào dân chủ và dân oan chỉ vì mục tiêu kiếm ngoại tệ, kiếm lợi. Những kẻ này cũng khoác áo đấu tranh cho công lý, công bằng xã hội và dân chủ, nhân quyền, bênh vực cho cảnh ngộ khổ nhục của dân oan tỏ ra khá nhiệt tình và “dũng cảm”. Nhưng trên thực tế thì đó chỉ là bề ngoài còn bản chất bên trong là tách ra hoạt động độc lập để kiếm tiền, thậm chí còn ăn chặn chút tiền còm nhỏ bé của dân oan do đồng bào bên ngoài hỗ trợ. Vừa rồi tôi có trao đổi với Thượng toạ Thích Không Tánh qua email đề nghị không nên gửi tiền bạc nhờ qua kẻ đó nữa. Vì dân oan Mai Xuân Thưởng và Cầu Giấy không hề nhận được gì đâu. Trong chuyến đi vào Huế vừa rôi tôi và chị Vũ Thị Bình cũng nói rõ tên tuổi và các thủ đoạn bất lương của kẻ này để Cha Lợi biết mà cảnh giác….

Lúc này là 13 h 00 ngày chủ nhật 16/12/2007 và Tuấn Anh nhỏ đi mua về cho tôi một hộp sữa và hai ổ bánh mì và lúc này chúng hạ giọng đi khá nhiều.

Tuấn anh nhỏ: Đây là phần trưa của anh, anh ăn trưa và nghỉ ngơi một lát rồi chiều chúng ta làm việc tiếp.

LTT: Tôi không ăn đâu. Các anh nhớ là khi rơi vào tay công an như thế này thì không bao giờ tôi ăn cơm hay quà bánh của các anh cung cấp.

Tuấn Anh nhỏ: Không được, anh phải ăn, lúc làm việc là làm việc còn lúc này anh phải ăn để lấy sức.

LTT: Tôi với anh lúc ban nãy là kẻ thù kia mà?

Tuấn Anh nhỏ: Lúc nóng thì vậy chứ vẫn có tình người.

LTT: Tôi nhất định không ăn để phản đối những hành động và việc làm của các ông là phi pháp.

Một công an khác: Nếu anh không ăn là tôi sẽ nhốt anh cho đến sáng mai.

LTT: Các anh có nhốt đến sáng mốt tôi cũng không ăn.

Hoàng Văn Thìn: Có lẽ ở quân đội khổ sở cho nên quen rồi phải không anh?

LTT: Nỗi quen nghèo khổ từ lọt lòng mẹ cho nên tôi quen rồi.

Thế rồi chúng ra về chỉ còn để lại tay Dũng trông tôi và tôi cũng ngả lưng một lát đến 14 h 00 thì chúng ra và kêu tôi dậy để làm việc tiếp.

Tuấn Anh nhỏ: Anh ăn bánh và uống sữa đi mà.

LTT: Tôi nói một là một, hai là hai tôi không ăn các anh đừng nói nhiều.

Tuấn Anh nhỏ: Anh không ăn thì anh hãy viết mấy chữ vào đây là công an chúng tôi “có mua đồ ăn trưa cho tôi nhưng tôi không ăn”. Tôi nói cho anh biết là anh mà nên Mạng nói là công an chúng tôi không cho ăn là lần sau tôi đấm phù mỏ anh đấy và tôi có viết mấy chữ như vậy cho chúng bớt quấy nhiễu. Đến buổi chiều thì Tuấn Anh nhỏ làm việc với tôi.

Tuấn Anh nhỏ: Anh nhận thức thế nào về việc đi biểu tình và viết bài nói xấu chế độ của ta?

LTT: Tôi thấy những hành động và việc làm của tôi là hoàn toàn đúng không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả.

Tuấn Anh nhỏ: Anh còn tiếp tục đi biểu tình và viết báo nữa không?

LTT: Đó là phương pháp đấu tranh của tôi, tôi tiếp tục đi biểu tình và viết bài đòi dân chủ, tự do, nhân quyền đến khi nào đất nước này có những cái đó thì tôi sẽ ngừng viết.

Tuấn Anh nhỏ: Anh nên nhớ là lần sau chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh hơn với anh chứ không phải như thế này đâu.

LTT: Các anh bỏ tù tôi chứ gì?

Tuấn Anh nhỏ: Sẽ còn hơn thế nữa, vợ con anh chúng tôi không để yên cho mà làm ăn được đâu. Gia đình anh sẽ hết đường sinh sống mà nuôi dạy con cái. Việc gì phải vội cho anh vào tù cho tốn cơm nhà nước.

LTT: Các anh giết nốt vợ con tôi chứ gì?

Tuấn Anh nhỏ: Không phải như vậy, nhưng cũng không để cho làm ăn một cách dễ dàng. Cả nhà anh sẽ phải lao đao, khốn đốn, chứ đừng có tưởng bở chúng tôi để yên cho các anh thoải mái hoạt động chống nhà nước XHCN.

LTT: Tôi đã nghĩ tới chuyện đó từ lâu rồi nhưng tôi vẫn chọn con đường dấn thân đấu tranh cho đất nước sớm có nhân quyền và dân chủ. Tôi sẽ vẫn làm những gì tôi cho là chính nghĩa và vì dân tộc, vì dân chủ.

Tên Huy là trưởng công an huyện Sóc Sơn xen vào : Về nhà lo mà làm ăn sinh sống cho vợ con được nhờ đừng có khùng quá. Cả cái huyện này có ai làm như anh đâu. Anh có thấy tất cả người dân Mai Đình và Phù Lỗ đều bảo anh là thằng phản động, thằng bán nước hại dân và họ đều tẩy chay anh.

LTT: Tôi biết điều đó chứ, nhưng đấy là do cả xã hội bị bưng bít thông tin, thiếu thông tin, bị nhồi sọ quá lâu nên hiểu lầm thôi. Tôi tin là khi nhân dân cả nước biết sự thật thì tình hình sẽ khác đấy không như ông nghĩ đâu.

Tên Huy trưởng công an huyện: Thế anh sống với ai khi người người nhìn anh với ánh mắt là thằng phản động, thằng phản bội tổ quốc?

LTT: Tôi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ hiểu và sẽ yêu thương tôi nhiều hơn. Và tôi tin rằng các anh cũng chỉ là đang ngậm miệng ăn tiền thôi chứ chẳng có tổ cuốc với tổ cò gì đâu. Nếu có ngọn gió đổi chiều thì các anh không vội theo xách dép cho tôi ngay mà xem.

Tên Huy trưởng công an huyện: Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé. Tôi cũng nói cho các anh biết đừng có ảo tưởng lật đổ được được ĐCSVN, tiêu diệt được chúng tôi mà lên cầm quyền.

Một công an khác xen vào: Các anh được có một nhúm người chưa đếm hết bằng cả số ngón trên hai bàn tay thì bao giờ có ngọn gió đổi chiều?

LTT: Chúng tôi đấu tranh để trong trung ương đảng nhận thấy đúng sai, rồi từ đó trong trung ương sẽ có một Gobachop của Việt Nam, lúc ấy chúng tôi sẽ có chiến thắng. Một trào lưu mới tiến bộ bao giờ cũng xuất phát từ con số rất ít, sau đó sẽ dần dần lớn lên và phát triển. Chính ĐCSVN trước đây khi mới ra đời thì chỉ có 7 người, sau đó lực lượng đông lên và nay là gần 3 triệu đảng viên CS đó. Tất nhiên con số này chỉ là tạm thống kê chứ làm gì có thực chất và có sức chiến đấu?

Vẫn công an đó: Ba cái tờ báo lá cải của các anh mà làm cái gì.

LTT: Ừ ba cái tờ báo lá cải mà sao các ông lại sợ đến thế, các ông cứ cho cái tờ báo lá cải của chúng tôi ra báo đi. Hơn nữa tôi lại là cái thằng thất học rồi là thằng điên kia mà vậy các ông phải sợ đến thế?

Thế rồi kết thúc cuộc đấu khẩu và tôi ngồi đọc báo chơi. Sau đó tôi hỏi tên Dũng: Thế nào cho tôi về chứ?

Tên Dũng: Chờ vợ anh và địa phương lên đón anh về, nhưng vợ anh nói là “Mặc kệ anh ấy, muốn bỏ tù thì bỏ tôi không lên đón, tôi còn phải bán hàng nuôi các con tôi”. Chúng tôi đã gọi điện cho anh trai anh lên đón mà chưa thấy gì.

Đến 17 h 00 thì có phái đoàn xã Phù Lỗ gồm có ông Dũng – chủ tịch xã và ông Tấn – trưởng công an xã, ông Chức – phó trưởng công an xã, ông Trưởng khu phố tên là Hoà và bà Toàn là bí thư chi bộ thị trấn Phù Lỗ lên “đón tôi” và họ kéo nhau sang phòng bên bàn bạc gì to nhỏ với nhau rất nhiều tôi không biết.

Cháu tôi là Lê Văn Tư đứng ở dưới sân trụ sở nghe được tên Huy – là trưởng công an huyện nói với tốp cán bộ cơ sở và công an cấp dưới : “Chúng tôi chỉ mong cho thằng này đánh nhau với ai để giám định thương tật của nạn nhân bị thương tật từ 11% trở lên là mới xích cổ nó đi được dễ thôi. Chứ cứ để nó lên tiếng phát biểu bừa bãi trên các đài hải ngoại phản động, rồi viết bài nói xấu đảng và chế độ mãi thế này thì tệ quá”.

Đến 17 h 45 thì chúng tạm thả cho tôi về và 18 h 00 thì về tới nhà sau đó họ vào nhà động viên tôi thì không có Dũng – chủ tịch mà thay vào là một tên công an nằm vùng.

Ông Trưởng khu phố mà tôi quên tên khuyên tôi là : “ Thôi dù sao chăng nữa chú cũng được ơn Đảng và Chính phủ nuôi ăn học và học sỹ quan quân đội nhân dân hẳn hoi nên chú không được vô ơn”.

Tôi nghe vậy mới chỉ mặt tay này và nói ngay: “ Này ông trưởng khu phố ông không được ăn nói hồ đồ như vậy. Tôi nói cho ông biết cái tiền đảng phí nhà ông không nuôi nổi ông thì hơn 3 triệu đảng viên CSVN làm sao nuôi được 81 triệu người dân Việt Nam. Các ông còn ăn cơm của dân, mặc áo của dân, các ông chưa nuôi nổi các ông mà lúc nào cái miệng soen soét là ban ơn cho dân. Tôi mang ơn là mang ơn Tổ quốc đã sinh thành ra tôi và mang ơn nhân dân nuôi dưỡng tôi. Đồng thời tôi còn phải mang ơn nhân dân Cambochia đã cho tôi ăn cơm suốt 17 năm trời. Chính vì mang ơn Tổ quốc và nhân dân cho nên tôi mới phải về nước để tranh đấu cho nhân dân Việt Nam đang bị kìm kẹp trong cái chế độ độc tài đảng trị này. Ông biết không, xin lỗi ông nhé, nếu con tôi nó chỉ chậm đóng học năm ngày thôi là đảng CS nhà các ông đã đưổi con tôi phải nghỉ học rồi. Trong khi đó đảng và nhà nước hứa hẹn với dân là: “ Bậc tiểu học là bắt buộc không phải trả tiền học phí”…. Tôi khuyên các ông là lần sau ông không được ăn nói hồ đồ nữa. Tôi nghĩ sự hiểu biết của ông còn kém lắm, nếu rảnh rỗi ông đến nhà tôi sẵn sàng phân tích để ông hiểu biết hơn.

Trần Thị An (vợ tôi): Anh Chức, hoàn cảnh của em thì anh thừa biết. Thế mà năm ngoái em xây cái túp lều trên mảnh ruộng của em mà các anh nỡ lòng nào mà phá tan hoang nhà cửa của gia đình em, bây giờ người ta cũng xây trên đất ruộng chẳng thấy ai phá cả là sao ?

Anh Chức công an xã: Đâu, ai xây nào?

Trần Thị An: Đi em dẫn anh đi ngay đây thôi. Anh có dám đi ngay bây giờ không để xem tận mắt không?

LTT: Đấy, ơn Đảng nhờ Chính phủ là thế đấy các ông ạ.

Chị Toàn – Bí thư chi bộ CS đứng dậy xin kiếu ra về và vỗ vai vợ tôi nói là “Hãy động viên chồng thôi chúng tôi về nhé”. Thế là tất cả bọn họ ra về.

Trần Thị An vợ tôi nói: Cái thằng Tấn – trưởng công an xã này nó còn bảo với em là “Chồng con không được nhờ thì ly dị quách cho xong chứ sống với người chồng như thế làm gì?”.

Thế đấy bộ mặt đạo đức của công an huyện thì ngày đêm chúng mong tôi đánh nhau để bắt tôi bỏ tù vì tội hình sự cho chúng rảnh tay khỏi nhức đầu vì tôi và có lẽ của nhiều anh chị em đấu tranh dân chủ khác. Còn cấp dưới là công an xã thì mong vợ tôi bỏ tôi để thực hiện học cách của công an phường Xuân La – Tây Hồ chăng?

Tôi nghĩ ĐCSVN có thể không bán nước, bán hải đảo, bán lãnh hải, bán lãnh thổ phần biên giới cho bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh một cách trắng trợn, thô thiển. Thế nhưng vì họ cần giữ mãi mãi ghế thống trị độc tài cả đất nước, họ muốn vĩnh viễn đè đầu cưỡi cổ toàn dân tộc để hưởng đặc quyền đặc lợi béo bở. Cho nên họ khiếp nhược và hèn yếu trước bọn Trung Cộng gian ác và lưu manh mà không dám hé miệng phản đối để đòi các đảo, vùng biển đã bị người anh Cộng sản Trung Cộng bất lương, tham tàn cướp đoạt.

Khi được thả ra khỏi đồn công an và trở về nhà, tôi đã sang Hà Nội còn được biết rằng vào lúc 22 h 30 đêm ngày 15/12/2007 có tới 4 công an, trong đó 2 của thành phố Hà Nội, 2 của phường Tràng Tiền là trung tá Đinh Quốc Phòng và cảnh sát thiếu uý Bùi Đình Toàn đã cưỡng bức cụ bà thân mẫu anh Nguyễn Khắc Toàn phải mở cửa nhà để họ xông vào “kiểm tra hộ khẩu ”. Thực ra công an Hà Nội làm việc này là chỉ muốn xem nhà anh Toàn có chứa chấp tôi ngủ trong đó không để sáng mai chủ nhật, tôi tiện ra toà sứ quán Trung Quốc tham dự biểu tình chống bọn Trung Cộng bá quyền mà thôi. Còn lúc đó họ đột nhập vào được nhà anh Toàn dễ dàng, vì anh ấy vào bệnh viện Việt – Đức tiêm thuốc do vết chấn thương bị ngã từ tầng cao xuống. Chứ nếu anh ấy có mặt ở nhà thì không bao giờ công an chính quyền có thể vào nổi phòng khách khi không được chủ nhà mời. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của anh Nguyễn Khắc Toàn.

Cuối cùng xin chân thành cám ơn quý độc giả đã đọc bài viết này của tôi.

Công dân Lê Thanh Tùng, cựu quân nhân tình nguyện
Phố Chợ, Thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ngày 18/12/2007
Thư điện tử liên lạc về email: aiquocle@gmail.com

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.