Tốc Độ Mới, Thước Đo Cũ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tính đến tháng 6/2007, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được sáu tháng. Chỉ trong vòng nửa năm thôi đã cho người ta thấy rõ khả năng yếu kém về năng lực quản lý và điều hành của cỗ máy nhà nước CSVN, không theo kịp yêu cầu mà nó cần được nâng cấp để thích ứng với sự phát triển của đất nước về mọi lãnh vực.

Khả năng tự phát triển của Việt Nam hiện nay chưa có, phải kêu gọi người ngoại quốc vào đầu tư thế nhưng không đáp ứng việc cung cấp lao động có tay nghề hay khả năng theo đòi hỏi của các xí nghiệp nước ngoài, lý do dễ hiểu vì chính quyền CSVN không đặt nặng chính sách đào tạo nhân sự. Ngay tờ Lao Động, một cơ quan truyền thông của nhà nước, cũng đề cập sơ qua về điểm này như sau: Khi nhà đầu tư nước ngoài cần lao động cho 600 nghề mà doanh nghiệp của họ cần thì ta chỉ cấp được 60 nghề.

Muốn phát triển kinh tế với tốc độ cao mà nhà nước không giải quyết, nói đúng hơn là không thể giải quyết nhiều ách tắc trong tấc cả mọi khâu; trên nguyên tắc cũng như theo giấy tờ thì sự phân cấp đã có nhưng năng lực của địa phương lẫn trung ương đều bất cập nên kết quả phải đến là tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư cho tất cả mọi dự án mới chỉ có 30%.

Mới đây nhà nước CSVN lại huênh hoang công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm nay (2007) đã đạt 7,87%, đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ những năm gần đây. Con số này không kiểm chứng được, một số chuyên gia kinh tế cho rằng nếu đúng như thế thì là điều tốt, nhưng so với sự phát triển của những nước láng giềng Việt Nam vẫn còn phải nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa, cả trong các quyết định đầu tư đúng hướng và cả trong việc khắc phục nhiều khó khăn tồn tại. Ngay trên trang điện tử của tờ Lao Động ngày 13/7/2007, trong một bài viết ký tên Tuệ Minh nói rõ là: Đã đến lúc chúng ta cần có thước đo mới cho sự phát triển xã hội, bởi những loại tiêu chuẩn, những loại thước đo xưa nay vẫn quen dùng, không còn phù hợp…

Với cái thước đo củ thì chả mấy khi nghe thấy việc làm ăn thất bại của các công ty quốc doanh, trong khi thực tế thì ai cũng biết như thế nào. Ví dụ như việc xây dựng nhà máy đạm Phú Mỹ, mặc dù đã có sự cảnh báo của các nhà chuyên môn là không nên xây dựng, nhưng nhà nước không nghe nên kết quả đã đem lại là lời ảo, lỗ thật.

Việc giải thể công ty ôtô quốc doanh Vidaco sau 10 năm qua làm ăn thua lỗ quá nặng là điều tất yếu để rút ra những bài học hầu tránh những thất bại tương tự trong tương lai do việc quản lý sai lầm và không có khả năng kinh doanh của các cơ quan nhà nước, thế nhưng như ’’ngựa quen đường cũ’’ nhà nước vẫn thể hiện quyền lực của mình bằng cách chi phối nhân sự chủ chốt ở các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, gây phạm bức xúc đối với các nhà đầu tư. Khi một công ty quốc doanh đã giải tư thì công ty đó hoạt động độc lập theo luật Doanh nghiệp nên việc phát triển công ty là do các nhà đầu tư quyết định sau khi thông qua Hội đồng quản trị của công ty đó chứ không phải do bộ chủ quản trước kia, khi chưa cổ phần hóa, tức là sự quyết định cuả các cơ quan chức năng nhà nưóc. Thế nhưng thực tế cho thấy việc việc sắp xếp nhân sự của doanh nghiệp đã giải tư (trong đó có vốn của nhà nước) đều có sự can thiệp rất lớn từ các Bộ, Ngành. Tình trạng này đến nay vẫn chưa chấm dứt và nó đang gia tăng lực cản đối với tiến trình phát triển kinh tế.

Thành phố sài Gòn hiện nay luôn tự hào là thành phố dẫn đầu Việt Nam trên nhiều lãnh vực, điều đó đúng với thực trạng hiện tại, nhưng tầm nhìn và năng lực chỉ đạo của hầu hết cán bộ đứng đầu thành phố này lại quá hạn hẹp thì đủ biết lãnh đạo các thành phố lớn khác tệ đến mức độ nào.

Thành ra nói kinh tế Việt Nam ngày nay khá hơn thời kỳ bao cấp thì đúng, chứ bảo rằng mức độ phát triển nhanh, hy vọng sẽ bắt kịp các nước phát triển là ảo tưởng, bởi vì không ai lấy cái thước cũ để đo mức phát triển theo tốc độ mới, ngoại trừ nhà nước CSVN.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.