Hiện Tượng Đàn Áp Tôn Giáo Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong tháng 7 và thượng tuần tháng 8 vừa qua, trong nước đã diễn ra những cuộc đàn áp tôn giáo ngày càng trắng trợn, tàn bạo, đặc biệt đối với giáo hội Tin Lành và Phật Giáo Hòa Hảo. Hiện tượng gia tăng cường độ trấn áp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, đối với sinh hoạt tín ngưỡng ở Việt Nam nói chung và hai tôn giáo kể trên nói riêng, tuy có làm cho nỗ lực đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào trong nước bị đình trệ trên mặt nổi, nhưng lại gia tăng nỗi uất hận của những con người hiền lương, sẵn sàng chấp nhận hy sinh xác thân cho đạo pháp, với ước mơ cùng nhau đốt lên ngọn lửa tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng trong đêm tối của bạo tàn, dối trá và bất công dày đặc.

Từ những sự kiện: Ngày 19 tháng 7, lực lượng an ninh vô cớ kéo đến phá sập nguyện đường của Mục sư Nguyễn Hồng Quang tại Sài Gòn; Một số tín hữu Tin Lành tại Long An bị công an cưỡng ép ký giấy bỏ đạo; Ngày 5 tháng 8, hàng chục công an đã bất ngờ bao vây, hành hung và bắt giữ nhiều tu sĩ, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang và Đồng Tháp, dẫn đến quyết định tự thiêu của tu sĩ Trần Văn Út (đã từ trần) và tín đồ Võ Văn Bửu (bị phỏng nặng); Cũng trong cùng ngày, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm bị công an chận bắt vô cớ trước chùa Quang Minh Tự, ấp Long Hòa, tỉnh An Giang; Ngày 8 tháng 8, lực lượng công an bao vây, khủng bố 3 mục sư cùng 30 truyền đạo và hơn 30 tín hữu Tin Lành đang tham dự trại Hè tại Bình Phước; v.v… Tại sao Hà Nội lại gia tăng cường độ đàn áp tôn giáo tại Việt Nam trong lúc này?

Điều có thể khẳng định là từ nhiều thập niên qua, chính quyền Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ thật sự có thiện chí muốn trao trả lại quyền tự do tín ngưỡng cho đồng bào trong nước. Mọi phương thức nới lỏng các sinh hoạt tôn giáo chỉ là kết quả của sự tương nhượng có tính toán, dung hòa giữa những áp lực quần chúng, quốc tế và khả năng kiểm soát của đảng CSVN trên các tổ chức, thành phần xã hội. Do đó, kiểm soát và thao túng những sinh hoạt tôn giáo vẫn là một nhu cầu thường trực, lâu dài của đảng CSVN, mà sự hiện diện của “Ủy Ban Tôn Giáo” trong cơ chế nhà nước là một dẫn chứng. Tuy nhiên, sự kiện chính quyền CSVN bất ngờ gia tăng các biện pháp khủng bố tôn giáo trong 2 tháng qua, hẳn nhiên cũng có những nguyên nhân gần.

Tưởng cũng cần nhắc lại, trước chuyến công du Hoa Kỳ của Phan Văn Khải và đoàn tùy tùng gần 240 người, trong thời gian 19-25 tháng 6 vừa qua, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã phổ biến bản kiến nghị, ngày 3 tháng 6, tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo tại Việt Nam đồng thời đe dọa sẽ có tín hữu tự thiêu vì đạo pháp, để đánh động lương tâm thế giới. Cũng trong thời gian Phan Văn Khải công cán tại Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 6, dân biểu Christopher Smith, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại, cùng một số đồng viện tổ chức cuộc điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ về thực trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong danh sách những vị lãnh đạo tinh thần bị trù dập được nêu tên có tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Võ Văn Thanh Liêm, cũng là người được mời tham dự cuộc điều trần, nhưng không được chính quyền CSVN cho phép xuất cảnh. Ngoài ra, cũng trong chuyến công cán Hoa Kỳ, mọi nơi Phan Văn Khải và phái đoàn hiện diện đều phải đối diện với những cuộc biểu tình chống đối mạnh mẽ và gay gắt của cộng đồng người Việt. Mục tiêu của những cuộc biểu tình nhằm để tố cáo bản chất của chế độ độc tài CSVN, đòi hỏi chính quyền CSVN trả tự do cho những tù nhân lương tâm, tố giác trước cộng đồng thế giới về bất công, trù dập trên đất nước Việt Nam mà các tôn giáo hiện đang là nạn nhân. Phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng người Việt hải ngoại, hẳn nhiên đã làm tổn thương đến tư thế đại diện của Phan Văn Khải. Vấn đề này đã trở thành một trong những chủ đề được nêu lên và phê phán gay gắt, trong đại hội Trung Ương Đảng thứ 12, vào hạ tuần tháng 6 vừa qua.

Đối chiếu với những sự việc xảy ra trong thời gian gần 3 tháng vừa qua, chúng ta có thể tin rằng động cơ thúc đẩy chính quyền Hà Nội gia tăng cường độ khủng bố trắng trợn hai giáo hội Tin Lành và Phật Giáo Hòa Hảo, trong thời gian gần đây, là nhằm thỏa mãn bản chất trả thù thấp hèn, tẩy rửa phần nào mối nhục của chính quyền Hà Nội trong chuyến vận động ngoại giao tại Hoa Kỳ vừa qua. Tuy nhiên như đã đề cập ở trên, thay vì giải quyết những mâu thuẫn trên tinh thần đối thoại công bằng, hòa giải và trong sáng, nhà nước CSVN đã dùng bạo lực như là phương tiện để trấn áp, trút sự giận dữ lên trên những con người không có tấc sắt tự vệ, thì sự xung đột giữa chính quyền và quần chúng tiếp tục tồn tại, và sẽ bộc phát mạnh hơn trong tương lai.

Cũng trong vấn đề thời sự, ngày 12 tháng, sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phổ biến bản thông cáo, nội dung cho biết “Hoa Kỳ đã không mời 94 người (Thượng) bị trả về định cư tại Hoa Kỳ”. Được biết trong cuộc biến động tại Tây Nguyên vào năm 2001, và sau cuộc biểu tình hàng ngàn người vào tháng 4 năm 2004, có khoảng hơn 100 người Thưọng đã đào thoát qua biên giới Căm Bốt, với hy vọng thoát khỏi màng luới truy quét của lực lượng công an. Có một số người Thượng được cứu xét tái định cư tại Hoa Kỳ và Phần Lan, trong năm ngoái. Tuy nhiên, gần đây chính quyền Hoa Thịnh Đốn có chỉ dấu thay đổi chính sách, căn cứ theo nội dung thông báo kể trên. Vì thế, chúng ta cũng không thể loại bỏ giả thiết rằng việc gia tăng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam còn nằm trong mục tiêu Hà Nội muốn thăm dò phản ứng của Hoa Thịnh Đốn trong vấn đề này. Dù cho đây là hành động thăm dò của Hà Nội, trên tinh thần hỗ trợ trong ngoài, người Việt Nam giải quyết vấn đề của người Việt Nam, cộng đồng người Việt hải ngoại chắc chắn sẽ chủ động, kiên trì, bền bỉ hỗ trợ nỗ lực đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào trong nước, cho đến ngày thành công.

Phan Nguyên

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Các dân cử hiện diện trong buổi tiếp tân, trao đổi tại Quốc hội Canada do Đảng bộ Việt Tân tại Toronto tổ chức ngày 27/10/2022. Trong hình: Dân biểu Gary Anandasangaree (thứ hai từ trái), DB Judy Sgro (thứ tư từ trái), Tổng Bí thư Việt Tân (thứ sáu từ trái) và DB Rachel Bendayan (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: Đảng bộ Việt Tân tại Toronto, Canada

Đảng Việt Tân Toronto chúc mừng hai tân bộ trưởng Canada

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm của hai tân bộ trưởng đối với các vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, thể hiện qua sự tham gia của hai vị tại các buổi tiếp tân Quốc hội Canada do Đảng bộ Việt Tân Toronto, Canada tổ chức vào các năm 2022 – 2024.

Lê Đức Anh và lệnh ‘không được nổ súng’

“Không được nổ súng,” là mệnh lệnh từ thượng cấp và là nguyên nhân dẫn đến cái chết chóng vánh của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988. Gạc Ma, 14/3/1988, là ngày giỗ chung của 64 gia đình liệt sĩ nhưng còn là ngày mà lịch sử Việt Nam sẽ phải làm rõ ai là thủ phạm chính trong cuộc tàn sát này.

Gạc Ma 1988: Ai đã ra lệnh không nổ súng? Ảnh chụp màn hình youtube RFA

Gạc Ma 1988: Ai đã ra lệnh không nổ súng?

Tuy nhiên những bộ đội công binh và chiến sĩ Hải quân Việt Nam khi đó nhận được lệnh không được nổ súng chống trả phía Trung Quốc. Vậy ai trực tiếp đã ra lệnh cho binh sĩ Việt Nam không được nổ súng chống trả quân Trung Quốc trong cuộc chiến dù không cân sức đó?

18 tháng 3 - người dân không quên! Ảnh: FB Phuc Dinh Kim

Gạc Ma 14 tháng Ba: Dân Việt không thể quên*

Phần lớn xương cốt của các anh đã nằm lại vĩnh viễn trong lòng Biển Đông.

Nhớ đến các anh, những người anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, chúng tôi thề bằng bất cứ giá nào cũng không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông đối với Trung Quốc!