Ai sợ ai?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chuyện Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc mua quốc tịch Ciprus cho cả gia đình với giá 2,5 triệu đô Mỹ mỗi người bị lộ ra cùng lúc với thông tin là hiện tượng này chỉ là phần nổi nhỏ xíu của tảng băng chìm của những cán bộ gộc cộng sản Việt Nam, đã làm lộ ra, một lần nữa và rõ ràng hơn, một số sự thật mà CSVN luôn tìm đủ mọi cách để che giấu cho tới giờ phút này.

Những sự thật đó là:

– Lãnh đạo CSVN, từ cao nhất trở xuống, biết rất rõ, và rõ hơn chúng ta rất nhiều, là chế độ này chắc chắn sắp sụp đổ. Bao giờ sụp đổ thì còn tùy ở người dân Việt Nam, chúng ta, và cũng tùy ở chính họ nữa, nhưng chắc chắn sắp sụp. Bởi vì nếu họ không nghĩ và không biết là chế độ sắp sụp thì, với lòng tham cố hữu, họ còn ở lại để vơ vét thêm chứ chưa tháo chạy đâu.

– Lãnh đạo CSVN biết rất rõ là đất nước này, tàn tạ như hiện nay, hậu quả của xã hội chủ nghĩa mà họ áp dụng, sẽ ngày càng tàn tạ hơn nữa, vô phương cứu chữa, hoàn toàn không thích hợp cho con cháu họ, nên phải bỏ chạy tháo thân, cứu lấy thân mình họ, con cháu họ. Còn số phận khốn nạn của người dân Việt thì, dĩ nhiên, họ mặc thây.

– Lãnh đạo CSVN cũng biết rất rõ là việc gia tăng lực lượng công an, dự trù nâng lên tới 2 triệu người để tăng cường việc trấn áp người dân và phong trào dân chủ hầu kéo dài sự tồn tại; nhưng họ cũng biết rất rõ điều mà thi hào Nguyễn Trãi đã từng nói cách đây mấy trăm năm: “nước chở thuyền nhưng nước cũng có thể lật thuyền; lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước.” Nói cách khác, lãnh đạo CSVN dù có cố tạo hình ảnh độc tài sắt máu, để mong người dân phải rụt rè, lo sợ và không dám phản kháng; nhưng thực tế, đó chỉ là tạm thời, phù du, cho đến khi sức chịu đựng và cơn giận của người dân, trong đó có cả công an và quân đội, bùng vỡ. Khi đó, trước tiên là quân đội và tiếp theo là công an, sẽ không còn làm theo lệnh của những kẻ lãnh đạo vừa tàn ác, khiếp nhược, bán nước hại dân nữa, và cả chế độ sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng mà thôi.

Những sự thật ở trên nói lên một điều, cực kỳ quan trọng, một sự thật mà lãnh đạo CSVN cố che giấu, bằng cất cứ giá nào, kể cả bằng những hành động tàn bạo, tồi tệ, trơ trẽn, gian trá và ngu xuẩn như việc bắn chết Cụ Kình, cho chó tha xác, mổ bụng,… rồi dàn cảnh phiên xử tồi, lố bịch, kịch cỡm, vô pháp,… làm dậy lên cơn bão phẫn uất của người dân mọi miền đất nước và hải ngoại, để quyết tâm bịt miệng dân làng Đồng Tâm và dọa nạt người dân Việt.

Sự thật đó là lãnh đạo cộng sản rất sợ người dân, sợ đến độ cuống cuồng. Và khi sợ cuống cuồng như vậy thì họ phạm những lỗi lầm “chết họ” như Đồng Tâm và còn nhiều thứ nữa mà người dân sẽ thấy trong thời gian trước mặt.

Vấn đề của chúng ta là đa số người dân Việt Nam chưa nhìn ra sự thật đó vì CSVN khéo giấu diếm bằng mọi phương tiện, kể cả những phương tiện tàn bạo vô nhân nhất.

Nhưng qua Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương Nội, Formosa,… và hôm nay Đồng Tâm, nhắc lại rõ mồn một bản chất của CSVN thời Cải Cách Ruộng Đất tới nay không hề thay đổi, người dân Việt bỗng giật mình tỉnh giấc, hết còn mơ màng.

Nhưng dù nhiều người chưa quan tâm, hay lãnh đạo CSVN cố tình che giấu, để tính đường tháo chạy hay ở lại thanh toán lẫn nhau… viễn cảnh Việt Nam trong vài năm tới không thể đi ra ngoài kịch bản “nước phải lật thuyền” để Việt Nam có một tương lai mới, tốt hơn trong tự do dân chủ và nhân bản.

Đỗ Đăng Liêu

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

UPR 2024 – 5 năm nhìn lại tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Universal Periodic Review, được gọi tắt là UPR, tức Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHCR), được thiết lập từ năm 2006, nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở mỗi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Để đạt được mục đích này, Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ nhân quyền của mỗi quốc gia, và đưa ra khuyến nghị cho các vi phạm nhân quyền ở bất cứ nơi nào chúng xảy ra.

Vào ngày 7/5/2024 tới đây, tình hình nhân quyền Việt Nam được kiểm điểm trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát, chu kỳ thứ tư.

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.