
Nhiều độc giả Người Việt trong hai tuần qua đã viết thư về, tỏ ý rất phẫn nộ khi nghe một câu nói của ông Nguyễn Minh Triết, và đặt câu hỏi tại sao nhà báo không bình luận gì để chia sẻ cơn giận đó. Nhiều người Việt ở trong nước cũng viết trên các mạng lưới, chỉ trích ông Triết rất nặng về những lời nói đó.
Nỗi giận của bà con là do trong lễ truy điệu các nạn nhân vụ sập cầu ở Cần Thơ, ông chủ tịch nhà nước cộng sản tuyên bố rằng mặc dù tai nạn mới xảy ra, nhà nước của ông quyết tâm xây xong cây cầu này đúng kỳ hẹn, nhất định không được trễ.
Nói những lời như vậy, trước khi có kết quả cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân tai nạn vì đâu xảy ra, là hấp tấp, vội vàng. Thúc giục xây cầu gấp ngay trong cảnh tang tóc này, khi những người lao động không may vừa mới ngã xuống, nhiều nạn nhân vẫn chưa tìm thấy thi hài, là thiếu tình thương cảm, chỉ nghĩ đến công việc chứ không nghĩ tới con người.
Như trong mục này đã viết khi mới nghe tin vụ sập cầu, chúng ta không nên chỉ trích nhau trong lúc đồng bào khắp nơi còn đang để tang anh em công nhân thiệt mạng trong tai nạn đau thương này.
Nếu cần đáp lại những tình cảm sôi nổi mà bạn đọc đã viết thư bày tỏ, chúng tôi chỉ xin chia sẻ những suy nghĩ khi tự hỏi tại sao một người làm tới địa vị chủ tịch một quốc gia lại có lúc “sơ suất” nói những lời vô tình trong một đám tang như vậy.

Những chữ “sơ suất” phải để trong ngoặc kép, vì dùng hai chữ đó thế nào cũng chủ quan. Có những điều “sơ suất” đối với người này nhưng đối với người khác lại không. Có lần tôi tham dự một đám tang của một người Pháp, ở một thành phố nhỏ bên đó. Theo thói quen của nhiều người Việt, tôi đi chụp mấy tấm hình trong tang lễ ở nhà thờ, định bụng sẽ tặng cho tang chủ, vì họ bận, không có ai chụp hình. Ðược một lúc, có người trong gia đình đó tới nói nhỏ bảo tôi ngưng, “vì chúng tôi không chụp hình tang lễ.” Tôi cảm thấy hổ thẹn vì mình thiếu tế nhị để “sơ suất” như vậy.
Ông Nguyễn Minh Triết dự lễ truy điệu, cũng giống như một tang lễ, nhưng ở trong nước Việt Nam, theo phong tục người Việt Nam. Tại sao câu nói của ông lại bị nhiều đồng bào coi là vô tình, là thiếu tế nhị, trong lúc chính ông có thể coi đó là những ý kiến rất bình thường để “động viên” cho việc xây cất cầu Cần Thơ cho đúng hẹn? Vì những người chỉ trích ông Triết sống theo lối khác lối sống của các cán bộ như ông, cho nên họ quen cư xử lối khác.

Có một thói quen của các cán bộ cộng sản, là họ thích biểu diễn “hạ quyết tâm.” Ðể chứng tỏ là mình cương quyết đặt “nhiệm vụ” lên trên hết. Anh nào cũng gồng mình lên, dang tay mắm miệng tuyên bố mình “hạ quyết tâm.” Hô xong khẩu hiệu đó, tự coi mình là đã hoàn tất một nhiệm vụ lớn. Không phải chỉ có các lãnh tụ cao cấp mới hay biểu diễn trò quyết tâm đó. Các lãnh tụ tí hon cũng thích tuyên bố “hạ quyết tâm” không kém các ông lớn. Vì đó là một cuộc thực tập trường kỳ, không giỏi thì không làm lãnh tụ được. Ai có qua cầu mới hiểu và thông cảm với các ông ấy.
Nếu quý vị chưa đọc thì nên tìm đọc cuốn tiểu thuyết “Ði Về Nơi Hoang Dã” của Nhật Tuấn. Trong truyện có một ông lãnh tụ nhỏ, đứng đầu một toán 5 người đi phạt cây, sẻ đường trên Trường Sơn. Mỗi ngày ông trưởng toán này đo đạc quãng đường đã phát quang xong, mở bản đồ, coi la bàn, tính toán xem đã đạt chỉ tiêu trong ngày hay chưa. Ông luôn động viên 3 người lính cầm dao và một lính cấp dưỡng “hạ quyết tâm” mở con đường đạt tới “Ðỉnh Hua Ca” trước mùa mưa, theo đúng chỉ thị của “cấp trên.” Ðến lúc ông bệnh, có lúc chỉ còn mỗi một anh lính dưới quyền cầm dao phạt đường, anh toán trưởng mới cũng luôn miệng “hạ quyết tâm” phải tiến đến “Ðỉnh Hua Ca” trước mùa mưa. Anh toán trưởng trẻ này trước là dân “học giả” lè phè, chỉ lo đọc sách và viết thư tình. Ðến khi nhận được thư “em búp bê” báo tin em đi lấy chồng, anh bèn tự động viên mình “hạ quyết tâm” phải leo lên ngôi toán trưởng, tập nghề nắm đầu mấy thằng khác. Chí hướng của anh là sẽ leo lên các bậc thang trong xã hội cộng sản, từ nay phải đạp đầu thằng dưới, nịnh bợ thằng trên để đạt chỉ tiêu. Lên càng cao càng tốt để có ngày trở về quê, cho con bé bạc tình nó trắng mắt ra!
Ông trưởng toán cũ bệnh quá đi không nổi nữa. Nhưng anh trưởng toán mới bỏ mặc ông cũ nằm ở giữa rừng, buộc mọi người tiếp tục đi phạt cây mở đường, cốt đạt chỉ tiêu cao hơn ông cũ. Cho tới khi hai người còn sót lại cuối cùng thấy mình đi một hồi lại quay trở về địa điểm cũ. Nhưng anh toán trưởng lại tuyên bố, như một nhà thám hiểm đã chinh phục Bắc Cực: Ði một vòng trở lại chỗ cũ, tức là đã tới đích rồi! Ðây chính là Ðỉnh Hua Ca! Ông lãnh tụ nhỏ vui mừng báo cáo cấp trên rằng mình đã đạt chỉ tiêu, và ông tự ăn mừng một thắng lợi ròn rã!
Các ông lãnh tụ nhỏ và lãnh tụ nhớn trong mấy xứ cộng sản đều quen thói hô hào mọi người phải cố gắng đạt chỉ tiêu. Ðạt rồi, lại muốn vượt chỉ tiêu. Ðể “toàn dân cùng tiến lên” một cái đỉnh Hua Ca nào đó. Và các lãnh tụ thì thăng quan tiến chức. Ðối với họ, không có gì quan trọng hơn là đạt chỉ tiêu. Ðạt chỉ tiêu là quan trọng nhất, tất cả những thứ khác là chuyện phụ, chuyện nhỏ, phải gạt bỏ hết. Trong số những chuyện nhỏ đáng bỏ đi đó, có con người. Con người còn sống đã không đáng để tâm, nói chi người đã chết. Con người chỉ là những phương tiện để các lãnh tụ đưa toàn dân tiến tới một cái gì đó. Khi các cán bộ tuyên giáo nêu lên đề tài “chiến lược con người” thì những con người thật càng thấy đáng lo. Cứ để yên thì người ta còn lén lút dành dụm được một ít giờ phút riêng tư để sống. Nhưng khi các lãnh tụ đặt vấn đề “chiến lược con người” tức là các cụ lại sắp tìm ra cách khai thác tất cả cuộc đời của thằng dân, không chừa cho một phút nào hết!
Trong chiến tranh có lẽ Cộng Sản Trung Quốc là những người đầu tiên áp dụng một cách quy mô lớn “chiến thuật biển người.” Mao Trạch Ðông còn nói thẳng là nếu chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra thì cuối cùng Nga và Mỹ có thể bị tiêu diệt chứ nước Trung Hoa của ông có chết mấy trăm triệu người cũng vẫn còn dăm ba trăm triệu khác, sẽ đứng đầu thế giới. Nước Trung Hoa đông dân nên mấy ông lãnh tụ cộng sản mới nhìn thấy mạng người rẻ như thế. Họ tính hy sinh mạng người dân để những người còn lại sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội, một thứ “Ðỉnh Hua Ca”. Ðem lối suy nghĩ đó vào áp dụng ở nước Việt Nam mình, cũng coi nhân mạng xứ mình cũng chỉ là những phương tiện có thể hy sinh cho đảng cộng sản tiến tới một Ðỉnh Hua Ca, đó là một thảm họa lịch sử.

Có lẽ vì đã sống lâu trong guồng máy đảng Cộng Sản Việt Nam, leo lên được đến chức chủ tịch nhà nước, ông Nguyễn Minh Triết đã thấm nhuần lối suy nghĩ đó. Cho nên ông vẫn đặt chỉ tiêu lên trên hết, coi những người chết đều là các chiến sĩ đã hy sinh cho đảng thực hiện mục đích tiến tới chủ nghĩa xã hội. Cho nên giữa một đám tang, mà nhiều nạn nhân chưa tìm thấy xác, ông Triết mới hăng hái hạ quyết tâm yêu cầu cấp dưới phải thực hiện bằng được việc xây xong cầu Cần Thơ đúng cuối năm 2008! Không phải vì cá nhân ông thiếu lòng thương xót. Mà vì ông chỉ hô khẩu hiệu theo thói quen mà thôi.
Cuốn tiểu thuyết của Nhật Tuấn chỉ kể chuyện trong một nhóm 5 “thằng đàn ông” đi phạt cây mở đường trên Trường Sơn nhưng cũng đủ cho chúng ta thấy lối sống của cả một xã hội cộng sản. Bên cạnh hai ông lãnh tụ trưởng toán, những người khác cũng sống bình thường, có yêu, có ghét, cũng tham ăn, cũng thương bạn, biết giúp đỡ, che chở cho nhau. Mà chính anh lãnh tụ nhỏ, trước khi anh bị thất tình rồi hạ quyết tâm leo lên những chức lãnh tụ cao hơn, anh ta cũng sống như mọi người, cũng yêu, cũng nhớ, chứ không phải chỉ nghĩ đến việc đạt chỉ tiêu. Nhân vật người kể chuyện có lúc đã tỏ ý nghi ngờ không biết cấp trên có lầm hay không. Anh hỏi thực sự có một ngọn núi nào tên là Ðỉnh Hua Ca hay không. Anh nghi đó chỉ là một cái tên tưởng tượng, người ta chấm đại trên bản đồ và viết cái tên lên đó. Thế là cấp trên cứ theo đó bắt toán mở đường phải phạt cây, phá rừng, phải đạt chỉ tiêu tiến tới Ðỉnh Hua Ca đúng ngày đúng tháng.
Ít có cuốn tiểu thuyết nào như cuốn sách của Nhật Tuấn, dùng một thế giới con con để mô tả cả thế giới lớn, chế nhạo những con người sống theo lối cộng sản. Phải sống lâu trong xã hội cộng sản, nhà văn mới tìm ra những hình ảnh rí rỏm và tinh quái như vậy. Ðoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chẳng trách nhà nước cộng sản đã ra lệnh thu hồi cuốn sách sau khi in ra. Tới đoạn ông toán trưởng già chết cô đơn giữa rừng sâu, khi hấp hối trong lòng chợt hối tiếc cuộc đời mình đã sống vô tình bạc nghĩa, chúng ta lại cảm thấy thương ông ta, dù lúc còn sống ông ta chỉ lo thúc giục đám đàn em hy sinh đạt chỉ tiêu theo lệnh cấp trên thôi! Ðọc tới đó, chúng ta cũng thương cả những người như ông Nguyễn Minh Triết, chúng ta có thể sẽ không thấy giận nữa, khi nghe ông Triết giữa đám tang vẫn thúc giục mọi người cố đạt chỉ tiêu. (Người Việt; Tuesday, October 09, 2007).
Ngô Nhân Dụng



